Chương 13

39 6 0
                                    

Hoàng Lạc Vinh từ trước đến nay là một thanh niên có phản ứng khá nhanh, nhưng trong một thoáng bị kéo lại kia cậu liền ngạc nhiên đến trợn tròn hai mắt. Lúc môi Trần Bính Lâm dán lên, vốn dĩ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hoàn toàn có thể đẩy anh ra.

Nhưng cậu không làm thế.

Chẳng vì gì cả, chỉ vì không muốn làm thế.

Một tay Trần Bính Lâm đặt hờ trên hông cậu, độ ấm truyền qua lớp áo len mỏng khiến cậu có chút khó nhịn. Trần Bính Lâm dè dặt dán lên môi cậu, lúc anh hơi tách ra, Hoàng lạc vinh mới tránh đầu đi, nhưng vẫn để nguyên cho cánh tay ôm lấy sau gáy mình của Bính Lâm.

Hai người đều im lặng một lúc lâu, Lạc Vinh mở lời trước "Tôi còn phải làm việc, anh đi ngủ trước đi."

Tránh khỏi Trần Bính Lâm, mất đi cái lò sưởi cỡ lớn, vừa bước vài bước, cậu đã cảm nhận được hơi lạnh. Nhíu nhíu mày, thở dài "Vào trong đi!" Dựa sâu vào ghế sofa cũng không thấy thoải mái, đây có phải là cậu đang tự chịu khổ không?

Cho đến tận lúc Hoàng Lạc Vinh lấy tập bài thi từ trong cặp ra xong, Trần Bính Lâm vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt im lặng nhìn cậu.

Hoàng Lạc Vinh không quan tâm đến anh, cầm đồ đi thẳng vào trong phòng mở điều hòa, đặt đồ xuống, sau đó lại quay ra phòng khách dọn dẹp tài liệu rơi vãi trên mặt đất, cầm nước cầm bút lên. Lúc đi qua Trần Bính Lâm lần cuối cùng, liếc mắt một cái "Vào đây!"

Trần Bính Lâm ngoan ngoãn theo sau.

Hoàng Lạc Vinh kéo ghế ngồi trước bàn, Trần Bính Lâm liền tựa chân lên cái bàn bên cạnh. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Lạc Vinh đột nhiên cảm thấy may mắn vì cái bàn vốn dùng để đặt TV này đã bị cậu dọn sạch đi để làm bàn để sách.

"Hm... Anh có dự định gì không?" Mở nắp bút đỏ, Hoàng Lạc Vinh đầu tiên là mở quyển sách bài tập bên cạnh ra, loạt xoạt tìm đề.

"Có." Trần Bính Lâm cúi đầu nhìn nhìn ngón chân mình, lúng túng gật đầu "Muốn... muốn làm IT."

"Ừ." Hoàng Lạc Vinh lật giấy, uống một ngụm nước, lại tiếp tục cúi xuống đánh dấu trọng điểm câu hỏi. Tốc độ xem đề của cậu khá nhanh, khoảng thời gian suy ngẫm cũng rất ngắn, hai ba trang đề chỉ cần năm sáu phút là làm xong.

Vừa làm vừa lắng nghe động tĩnh từ phía Trần Bính Lâm, Hoàng Lạc Vinh im lặng không nói gì.

"Hôm nay anh thương lượng qua với Phan Duy một chút, anh không biết.... không biết có nên đi tìm các đàn anh khóa trên không." Anh bắt đầu khởi nghiệp từ đại học, sau đó tiếp nhận Trần gia, chính vì thế không cần đến chỗ cổ phần đó, thì tài sản của anh cũng rất khá, đủ giúp anh khởi nghiệp lại lần nữa.

Phan Duy chính là bạn từ nhỏ của Trần Bính Lâm, vốn vô công rỗi nghề, quần quần áo áo lượt là, mấy năm nay lại nghe nói không biết vì sao mà tham gia vào giới giải trí, hiện tại cũng coi là có tiếng, có thể giúp đỡ anh không ít.

Hôm nay lúc vừa dọn nhà, anh vừa gọi điện nói chuyện với Phan Duy ba tiếng liền.

Thật ra từ sau khi Phan Duy biết anh bị trấn động não, cũng thầm đồng tình giúp anh thu thập tin tức. Mấy năm nay, internet phát triển thực nhanh. Bính Lâm nói đi nói lại vẫn là nên quan sát cẩn thận một thời gian đã. Hai ngày trước, Trần Bính Lâm nói muốn có tài liệu về Trần thị, tuy không biết lí do nhưng Phan Duy vẫn tìm giúp. Tuy anh ta không phải nhân viên trong nội bộ công ty, nhưng có Namtan phối hợp, tìm ra được số liệu của Trần thị cũng không phải chuyện gì quá khó.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ