Chương 16

46 6 0
                                    

"Anh cứ thế mà đồng ý à?!" Trần Bính Lâm vừa tắm xong, lau lau tóc, khoanh chân ngồi trên giường, khó tin mở to mắt nhìn Hoàng Lạc Vinh.

"Ừm.... Ừ, đúng vậy." Hoàng Lạc Vinh cầm sách, có lệ trả lời.

Sao có thể cứ thế mà đồng ý chứ.

Nếu thật sự chỉ dừng ở đó, vậy mấy năm nay, cậu đã tính oan cho Trần Bính Lâm rồi. Từ hôm đó, cậu chuyển khỏi kí túc xá, từ chối đề tài mới mà giáo sư cho, nói muốn ở nhà chuyên tâm viết luận án. Nhưng nhà đâu có về được? Sau khi nói rõ với cha mẹ, đúng là mẹ cậu có đến tìm cậu một lần, nhưng chính cậu vẫn ngoan cố không đổi — chí ít thì mẹ cậu đã nói vậy.

Cậu là gay, cậu thích Trần Bính Lâm. Chuyện này, sao mà đổi được.

Trần Bính Lâm mỗi ngày đều gọi điện, cuối cùng, cậu dùng hết tiền điện thoại liền dứt khoát mua một số mới, xin giáo sư nghỉ một tháng, chính mình trốn trong quán rượu ở thành phố B.

Hút thuốc cũng là lúc đó học được. Một ngày một bao, ngày nhiều nhất, gạt tàn có thể dúi đầy đầu lọc thuốc.

Cậu không biết mình đang làm gì nữa, chỉ là rất suy sụp.

Cũng không trèo lên giường ngủ, mỗi sáng tỉnh lại đều đơ ra trên thảm trải sàn, bên cạnh rơi đầy giấy viết bản thảo. Sau đó, có một đám khóa dưới tới thành B du lịch, thuận tiện mang cho cậu ít tư liệu. Khi mở cửa, thấy phòng cậu, ai cũng nói cậu sắp trở thành một nhà triết học đến nơi rồi.

Gầy gò tiều tụy, hốc hác đến đáng thương.

Vẻ đẹp của Hoàng Lạc Vinh trong lòng các cô nàng từ trước đến nay đều là loại vẻ đẹp chỉ thuộc về những công tử cao quý, sạch sẽ thanh tú, từng ngón tay đều tỏa ra khí chất cao ngạo lạnh lùng. Thế nhưng, ngày hôm đó, người đàn ông ngồi trên thành cửa sổ ấy, lại xa lạ đến mức khiến họ suýt chút thì không nhận ra.

Nửa dựa trên vách tường, một chân gập lên, cả người giống như một con mèo nghịch mệt, biếng nhác. Giữa hai ngón tay bên trái là một điếu thuốc đang hút dở, trên đùi là một quyển sách, phía trên đặt chiếc bút máy thường dùng.

Lúc Hoàng Lạc Vinh nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, trên cằm lún phún râu, khóe miệng cong cong cười với bọn họ, có thể nhìn rõ hàng lông mi dài dài. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng mặt trời từ ngoài chiếu vào chính là nguồn sáng duy nhất. Hoàng Lạc Vinh ngồi đó, nhãn thần mờ mịt giống như một khắc sau sẽ lập tức biến mất.

Có em gái còn không nhịn được mà chụp một tấm ảnh, sau này vẫn còn là huyền thoại lưu truyền trong trường. Trong mười cô thì có khoảng ba người để hình nền này.

Sau khi nhận được tư liệu, Hoàng Lạc Vinh cũng mê man một hồi.

Cơ hội du học nhất định không còn nữa, hy vọng được ở lại trường giảng dạy cũng không còn. Cậu mất hai ngày để đăng kí lí lịch lên mạng, thời gian còn lại thì tiếp tục đơ ra.

Khi ấy, Khải Hành cũng vừa hay đang tuyển giáo viên trẻ tuổi, bằng cấp của Hoàng Lạc Vinh rất nhanh đã lọt qua vòng sơ khảo, sau đó cậu được thông báo một tuần sau sẽ tiến hành thi viết và phỏng vấn.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ