Chương 51

48 6 0
                                    

Từ ngày quay về từ thành phố A hôm ấy, Trần Bính Lâm lại lần nữa ở nhà làm một bà nội trợ, thỉnh thoảng kiêm luôn chức lập trình viên.

Sau khi giao lại công việc cho Linda và những quản lí cấp cao trong công ty, giao lại chuyện nhà Liễu Trí cho đoàn luật sư Thẩm Quyện giới thiệu, Trần Bính Lâm mỗi ngày đều vui vẻ ngồi ở nhà hầu hạ Hoàng Lạc Vinh.

Lúc này, anh giống như thề sống thề chết rũ bỏ cái danh hiệu cặn bã, ngày nào cũng đưa đón đúng giờ. Thi thoảng Lạc Vinh tan muộn không kịp ăn gì đã phải chạy tới lớp học tiếng, anh còn mang theo hộp cơm, ôm con trai đứng đợi đến lúc nghỉ giải lao giữa giờ thì nhảy vào trong phòng học, nhìn cậu ăn từng miếng từng miếng xong mới thu hộp về.

Con mèo nhỏ lúc này đã lớn hơn một chút, do ăn uống dinh dưỡng cho nên lông trên người bóng mượt, hai con mắt trong veo như nước, vẻ mặt vô tội, nhìn đến đâu cũng làm ngã rạp một hàng lớn các cô nàng. Gần đây, không hiểu sao nó lại rất thích ra ngoài, Bính Lâm mua cho nó một cái đai đeo trẻ em hình siêu nhân, mỗi ngày đều đeo nó ra ngoài.

Hoàng Lạc Vinh nói nó là một con mèo gian xảo, rõ ràng rất thông minh, nhưng nhìn qua thì lại ngốc nghếch, lúc bước đi, luôn khiến cho người ta cảm thấy như một giây sau, nó sẽ ngã nhào ra đất. Lúc đi ngang qua các anh chị nhỏ, còn đi thật thật chậm để người ta đến bế nó lên.

Lúc này, cũng là như thế.

Cô giáo bên cạnh không dạy nữa, phất tay ý bảo Trần Bính Lâm muốn ở bao lâu thì ở, chính mình ôm lấy con mèo nhỏ xoa xoa, quanh thân bay đầy tim hồng phơi phới.

"Nó gọi là gì?" Ngu Thành Vãn giơ hai chân trước con mèo lên, quay đầu hỏi Hoàng Lạc Vinh.

Lạc Vinh đang ăn cơm, nghe vậy thì ngừng một chút, nuốt miếng cơm suýt nghẹn xuống, ho ho, nhận lấy cốc nước Bính Lâm đưa tới uống một hớp "Gọi là..."

"Cô gọi gì nó cũng đáp." Trần Bính Lâm dựa vào trên bàn, cười cười với Ngu Thành Vãn "Cô muốn gọi gì cũng được."

Hoàng Lạc Vinh cắn đũa, ngẩng đầu nhìn Trần Bính Lâm nghi ngờ, kết quả chỉ đổi lại được một câu ăn nhanh lên đầy vô tình của anh.

Hoàng Lạc Vinh bĩu môi, cúi đầu tập trung giải quyết tôm bóc vỏ.

"Bính Lâm, nhìn qua thấy anh làm cơm ngon thật nha." Ngu Thành Vãn đặt con mèo lên trên đùi, nhẹ nhàng gãi cằm của nó, ngẩng đầu nhìn Trần Bính Lâm "Có hứng thú hợp tác với tôi không?"

"Hửm?" Trần Bính Lâm nhướn mày, giống như không nghĩ ra được một tên học máy tính với một cô giáo dạy tiếng Đức thì có thể có liên quan gì.

"Cái đó." Ngu Thành Vãn thấy ánh mắt không hiểu gì của anh, nở nụ cười, mái tóc ngắn rũ xuống một bên, bị con mèo lung tung đùa nghịch cũng không giận, cưng chiều đáp lại nó "Tôi cũng được coi là nửa chuyên gia ẩm thực, bình thường sẽ post mấy giáo trình nghiên cứu gì đó lên weibo."

Hoàng Lạc Vinh nghe vậy thì ngạc nhiên ngẩng lên "Thật à?"

Cậu biết cô giáo này là một người trẻ tuổi nghiện điện thoại, bình thường dạy học rất nghiêm túc, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh hay thừa dịp Hoàng Lạc Vinh luyện nghe, ôn từ mới, cô sẽ lấy điện thoại ra nhìn nhìn. Lạc Vinh vốn còn tưởng cô với bạn trai như keo như sơn, ai ngờ người ta hóa ra lại đang làm việc.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ