Hoàng Lạc Vinh biết Trần Bính Lâm đi chuyến này, chắc chắn đã có chuyện.
Nhưng Trần Bính Lâm không nói, cậu cũng sẽ không hỏi.
Trần Bính Lâm mơ màng gối lên đùi Hoàng Lạc Vinh ngủ một tiếng, mới tỉnh táo đứng dậy đi nấu cơm. Hoàng Lạc Vinh ngồi trên sofa nhìn bóng lưng Trần Bính Lâm vui vẻ nấu cơm, cưng chiều mỉm cười.
Yên tâm đi, mặc kệ là chuyện gì, em đều sẽ gánh vác cùng anh.
Tốc độ làm cơm của Bính Lâm rất nhanh, tay chân nhanh nhẹn cho thịt bò vào hầm, xoay người nạo khoai tây thành những miếng mỏng, cho vào chảo dầu đảo đến khi hai mặt vàng óng, mới thái cà rốt và ớt thả vào, chưa đến hai phút đã bưng ra một đĩa khoa tây xào thơm phức. Anh gọi Hoàng Lạc Vinh đang ngồi xem tài liệu trên sofa hai tiếng xong lại quay lại rửa rau.
Chờ Hoàng Lạc Vinh cọ được đến bên bàn ăn, trên bàn đã bày đẩy đủ cơm tối và bát đũa, Trần Bính Lâm thì đứng một bên tháo tạp dề, nhìn Hoàng Lạc Vinh nhoài người qua thành ghế, cầm đũa nhìn trái nhìn phải một hồi lâu mới dừng lại gắp một miếng thịt bò hầm mềm mềm thơm phức.
Cái nồi đó đặt khá xa, cậu phải kiễng chân lên mới gắp được một miếng, lúc đang phù phù thổi nguội, thế mà lại bị chặn ngang. Trần Bính Lâm không chút khách khí há miệng, vừa ra sức hà hơi vừa quyết tâm ngoạm miếng thịt đi.
Nóng chết nhà anh đi! Hoàng Lạc Vinh nhe răng, không hình tượng liếc anh một cái.
Lôi cái ghế ra ngồi xuống, Hoàng Lạc Vinh quyết tâm không cho Trần Bính Lâm ăn cơm tử tế. Anh đưa đũa đến đâu, Hoàng Lạc Vinh sẽ phi đũa đến đó, ngón tay trắng trẻo cầm trên đôi đũa sẫm màu thật đẹp thật đẹp, nhưng lúc tranh thức ăn thì lại chẳng lưu tình chút nào. Cậu không ăn kịp, đồ trong bát đã chất thành một đống, nhưng Hoàng Lạc Vinh vẫn ngang nhiên chơi trò đấu đũa với Trần Bính Lâm.
"Vợ à... Đói...." Bính Lâm dẹt miệng, dâng lên một cái bát cơm trắng, làm nũng "Em không chia cho anh chút nào sao."
Lúc này, Hoàng Lạc Vinh mới bê bát mình lên, gắp cho anh chút đồ ăn.
Ăn xong bữa cơm như đánh trận, Hoàng Lạc Vinh dọn bát, quay đầu hỏi Trần Bính Lâm có muốn đi dạo một chút hay không.
Quảng trường nhỏ phía dưới chung cư mỗi ngày đều rất náo nhiệt, dắt chó đi dạo, cho trẻ con ra chơi, đều rất hòa thuận — chỗ này đều là người trẻ ở cho nên tránh được rất nhiều rắc rối.
"Ừ." Trần Bính Lâm vốn đang ngồi trên sofa bất an nghịch nghịch gói kẹo, liền bật dậy gật đầu.
Thu dọn túi rác xong, hai người mỗi người xách một túi, nắm tay nhau xuống lầu.
"Hai ngày nay không thấy Chí Minh nhỉ." Hoàng Lạc Vinh giống như nghĩ đến gì đó, lắc lắc Trần Bính Lâm đang đi trước "Em có nên gọi điện hỏi thăm cậu ta chút không?"
"Hỏi thăm cái rắm, vất đi thì càng tốt." Trần Bính Lâm hiển nhiên rất oán hận, lúc ném rác vào thùng còn cố ý nhét xuống tận đáy thùng, khiến cái thùng cao hơn nửa người cũng phải nghiêng ngả muốn đổ ra.
"Thế thì em cũng vất anh đi luôn nhé, ở đây còn có thùng rác này." Hoàng Lạc Vinh cười, nhìn Trần Bính Lâm giữ nắp thùng giúp mình, ném rác vào.

BẠN ĐANG ĐỌC
ohmnanon - nhặt được bạn trai cũ
FanficTên truyện: Nhặt được bạn trai cũ 捡到一个前男友 Tác giả: Hạc Tranh 鹤峥 Tình trạng truyện gốc: Hoàn Nguồn raw: https://dithanbangdanilam.wordpress.com Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch: https://tieumattu.wordpress.com/nhat-duoc-ban-trai-cu/ ❗️TRUYỆN CHUYỂ...