Cuối cùng, đêm hôm đó, đến cả sofa Phan Duy cũng không được ngủ.
Nằm trên thảm trải sàn ngoài phòng khách, Phan Duy đụng đụng Trần Bính Lâm đang ngồi quay mặt vào máy tính, đau khổ hấp thu chút xíu độ ấm tỏa ra.
"Thôi được rồi, phiền cậu chết mất." Trần Bính Lâm bớt chút thời gian quay sang nhìn Phan Duy, vẻ mặt ghét bỏ "Vợ tôi mở điều hòa cho cậu rồi cậu còn muốn gì nữa."
Nửa tiếng sau.
Hoàng Lạc Vinh sau khi chỉnh lí tài liệu, thảo luận với người trong tổ bộ môn một chút về tiến trình giảng dạy xong, mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ngủ.
Bên ngoài, Trần Bính Lâm và Phan Duy mỗi người một máy tính. Bính Lâm giống như đang phân tích những tư liệu nhận được, còn bên Phan Duy thì có một tấm ảnh mở rộng toàn màn hình, khung đối thoại không ngừng nhảy ra. Điện thoại của hai người đặt bên cạnh, rung động giống như (?), màn hình nháy sáng liên tục, bên trên là đủ loại tin tức.
Hoàng Lạc Vinh nhìn đồng hồ trên tường, nghĩ bọn họ đêm nay phần lớn là không ngủ, bèn đi tới phòng bếp lấy hai cái cốc, vừa ngáp vừa đun nước pha cafe cho hai người. Xoa xoa trán, tựa lên cạnh tường nhìn hai dáng người đang chiến đầu hăng hái trong phòng khách, cậu không tự chủ được mà nhớ lại cảnh mình và Trần Bính Lâm trong những năm thi cử trước đây.
Tuy nói hai người đều là học sinh xuất sắc, nhưng xuất sắc đến đâu thì cũng phải ôn tập!
Trước ngày thi, dưới sự thúc đẩy to lớn của tình yêu, hai người đều chăm chỉ học hành.
Trần Bính Lâm ngồi xếp bằng trên giường, điên cuồng lật bài thi loạt xoạt, tập giấy bên cạnh xếp cao như một ngọn núi nhỏ. Mỗi ngày anh đều làm một đề, lật qua lật lại cho đến khi nhớ kĩ mới đổi một đề mới, cả tập đề đều bị lật đến nhàu nhĩ. Hoàng Lạc Vinh ngồi cạnh, vừa cầm giấy trắng viết các mốc lịch sử và đề mục chính trong sách chính trị, vừa giúp Trần Bính Lâm cắt những câu sai được đánh dấu đỏ ra dán lên trên vở, đợi hai hôm sau anh lại làm lại.
Thời gian tắt đèn của kí túc xá lớp mười hai lùi xuống mười hai giờ đêm, quy định tuy cứng nhắc, nhưng cũng là vì muốn bọn họ được nghỉ ngơi. Có những người chưa làm xong bài tập trong ngày, chỉ đành dùng đèn tích điện, tiếp tục chiến đấu. Trước đây, Hoàng Lạc Vinh vốn không quan tâm lắm đến việc thi lên cao đẳng đại học, cho nên học hành tương đối buông thả, thích học sao thì học nấy, chỉ có triết học mới khiến cậu đọc nhiều hơn vai quyển sách. Thế nhưng, sau khi ở cùng Trần Bính Lâm, nhìn bộ dạng học ngày học đêm của anh, chính mình cũng tự nhiên thay đổi, chú tâm đến kì thi hơn, khiến cho các thầy cô giáo đều vui đến ngất xỉu.
Cuối cùng, hai người đạt được điểm văn lí cao nhất trường, nguyện vọng vào được đại học A, tự nhiên cũng không còn đáng lo nữa.
Nghĩ đến đây, Hoàng Lạc Vinh lắc đầu mỉm cười.
Nước bên cạnh vừa kịp sôi, Lạc Vinh đưa tay định cầm, lại đột ngột dừng giữa không trung, đổi hướng về phía máy pha cafe mới mua.
Vất vả như vậy, cho bọn họ uống đồ ngon một chút đi.
Lúc bê hai ly cafe bẳng sứ trắng ra, Phan Duy ở ngoài đã không chịu nổi cơn buồn ngủ, dùng sách triết cứng như gạch của Hoàng Lạc Vinh làm gối, ghé vào bên bàn trà đánh một giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
ohmnanon - nhặt được bạn trai cũ
FanfictionTên truyện: Nhặt được bạn trai cũ 捡到一个前男友 Tác giả: Hạc Tranh 鹤峥 Tình trạng truyện gốc: Hoàn Nguồn raw: https://dithanbangdanilam.wordpress.com Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch: https://tieumattu.wordpress.com/nhat-duoc-ban-trai-cu/ ❗️TRUYỆN CHUYỂ...