Chương 11

47 7 0
                                    

"Vợ à, hôm nay mình ngủ cùng nhau được không?" Trần Bính Lâm đưa bát đũa cho Hoàng Lạc Vinh, nhìn cậu thử độ ấm nước rồi rửa bát.

"Sofa hoặc giường, chọn một." Từ sau khi ở một mình, Hoàng Lạc Vinh chưa từng dùng nhiều bát như vậy, hôm nay đột nhiên phải đổi mặt với một bồn đầy những thứ cần rửa, tâm trạng không thể nói là sáng sủa gì cho cam.

"Vậy thì sofa đi.........." Trần Bính Lâm nháy mắt ỉu xìu xuống "Em mà cảm thì dở lắm."

Hoàng Lạc Vinh ừ một tiếng, coi như đã biết.

Cậu cũng không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành như bây giờ.

Rõ ràng mấy hôm trước, Trần Bính Lâm hãy còn là một tên bạn trai cũ ngu ngốc chỉ tồn tại trong kí ức và những giấc mộng lúc nửa đêm. Vậy mà hôm nay lại giống như một người chủ khác trong căn nhà này, đứng cạnh cậu bàn xem tối ai sẽ ngủ trên giường.

Mẹ Giang vừa đi, Bính Lâm liền nháy mắt thay đổi thái độ, đi tới cạnh cậu, hai tay vân vê tay áo, lúng túng nói với cậu mình cãi nhau với mẹ nên không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Tiền không có, thẻ không có, đến điện thoại cũng hết pin rồi, nếu như cậu không thu nhận anh thì anh chỉ còn nước đi ra gầm cầu mà ngủ. Đến lúc đó sẽ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, ăn gió nằm sương, cuối cùng chết đói nơi đầu đường xó chợ.

Phải biết là giá trị con người của Trần Bính Lâm chính là chín chữ số đó! Bất động sản ở cái thành phố B này có khi còn phải thống kê đến nửa ngày không hết ấy. Thế nhưng, Hoàng Lạc Vinh vẫn không nhẫn tâm đuổi anh ra ngoài.

Thật quá bỉ ổi!

Dù đã sớm biết, nhưng những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây vẫn khiến cho một người luôn sống ổn định chây lười như Hoàng Lạc Vinh cảm thấy khó mà tiếp nhận nổi!

Nhìn bộ dạng vung vẩy khăn lau đi qua đi lại của Bính Lâm ở bên cạnh, Hoàng Lạc Vinh không khỏi nghĩ tới cái cảm giác vô tình lóe lên lúc trên bàn cơm khi nãy, liền nhớ lại chuyện Chí Minh nói với mình hai hôm trước.

Bắt đầu từ bốn năm trước liền...... quên sao.....

Cậu lau khô chiếc bát cuối cùng, đứng rửa tay mà lòng không yên, dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn Bính Lâm đang ở chỗ kia đi qua đi lại như một ông cụ già.

"Nghe nói, anh.... lúc trước nằm viện à?" Hoàng Lạc Vinh lựa chọn một câu mở đầu khá nhã nhặn.

"Ừ!" Trần Bính Lâm thấy Hoàng Lạc Vinh chủ động nói chuyện với mình, hài lòng vô cùng, vội vã đáp cái khăn lau lên bàn, đi đến cạnh Hoàng Lạc Vinh giả vờ đáng thương "Từ trên cầu thang ngã xuống đó, bị chấn động não!"

Hoàng Lạc Vinh gật đầu "Vậy.... Bây giờ khỏi chưa?" Có lưu lại di chứng gì không?

"A? Cái này không khỏi được!" Trần Bính Lâm hoa chân múa tay, thật thà nói "Lúc tỉnh lại có thể do bộ não tự động làm mới nên không thể nhớ được chuyện của rất nhiều năm."

Anh nghiêng đầu, chỉ chỉ vào đầu mình, hé miệng cười.

Hai người đi ra phòng khách, Trần Bính Lâm và Hoàng Lạc Vinh lần lượt ngồi xuống sofa. Lúc thấy Bính Lâm càng tiến càng gần, Hoàng Lạc Vinh liền dứt khoát đứng dậy chuyển sang ghế đơn bên trái, khuỷu tay chống lên đùi, ý bảo Bính Lâm nói tiếp.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ