Chương 39

17 2 0
                                    

Chuyện đầu tiên sau khi Hoàng Lạc Vinh quay lại phòng làm việc chính là lôi điện thoại ra lưu số.

Nói thật, lớn đầu rồi, lại còn làm giáo viên lâu như vậy, giờ còn phải tìm người kèm thêm, tự cậu cũng cảm thấy có chút ngại, mãi tới hôm nay mới gọi một học sinh cũng có dự định ra nước ngoài du học ra, hỏi chuyện tìm giáo viên tiếng Đức.

Kết quả thật khéo, bạn nhỏ kia cũng đang mời một gia sư, nghe nói dạy không tệ, Hoàng Lạc Vinh liền xin số, quyết định học bù lại.

Già rồi, nên hầu như đã quên hết rồi....

Trong phòng làm việc mở điều hòa, không khí ấm áp. Mấy cô nàng bên cạnh đang bàn nhau về màu son mới ra, số này số kia, Hoàng Lạc Vinh nghe mà không hiểu.

Cậu đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình thích một người đàn ông, thi thoảng dẫn nhau đi mua quần áo thôi cũng đủ vui vẻ thỏa mãn rồi.

Nếu không, mỗi ngày đều phải ngồi nghiên cứu mấy cái này chắc điên mất!

Nghĩ vậy, cậu tựa lên ghế, mở điện thoại ra định nhắn tin cho Bính Lâm.

— Ăn trưa chưa?

Bính Lâm trả lời rất nhanh.

— Vừa xong, giờ đang ở McDonald nè.

Hoàng Lạc Vinh cạn lời, nhưng cũng biết Trần Bính Lâm có một niềm đam mê vô hạn đối với đồ ăn nhanh, cho nên nghĩ đi nghĩ lại cũng không ngăn cản mà chỉ thở dài nhắn lại.

— Em tìm giáo viên đi học, cuối tuần anh về không? Em định thương lượng giờ học với cô ấy.

Trần Bính Lâm thật ra lại get trọng điểm rất khá.

— Cô ấy?

Cắn một miếng Hamburger, Trần Bính Lâm ngồi trên ghế cao, tâm trạng có chút phức tạp. Hừm, con gái à. Nhưng mà nghĩ lại thì vẫn tốt hơn so với tìm một tên thầy giáo nào đó đúng không? Đến lúc đó, nam nam ở chung, nhỡ đâu Hoàng Lạc Vinh lại vô ý lộ ra xương quai xanh hay tháo một hai cúc áo thì không an toàn lắm.

Ai da, thật là đáng ghét, cái quán McDonald này còn nợ mình một túi khoai tây đấy, đói chết mất.

Trong lòng không thoải mái, Trần Bính Lâm hút một hơi Coca lớn, lấy điện thoại trực tiếp gọi qua.

"Alo, vợ à, anh nói nè, tính công kích của con trai chúng ta hơi mạnh mẽ, em nhớ bảo giáo viên của em cách xa nó một chút nha, nếu không bị thương tổn chỗ nào anh cũng không chịu trách nhiệm đâu. Còn nữa, các em học gì thì học, nhớ là thời thời khắc khắc đều phải nằm dưới đường nhìn của con nhé, nếu không em lại khiến cho cô ấy thích em thì hậu quả nghiêm trọng lắm, sẽ tạo cho tâm hồn yếu ớt của con mình tổn thương to lớn đấy! Thật đó!"

Hai người chưa từng nghĩ đến việc đặt tên cho con mèo nhỏ, cho nên Trần Bính Lâm mở miệng khép miệng, nói nhiều nhất vẫn là con chúng ta. Hoàng Lạc Vinh vốn còn phản đối, nhưng cuối cùng quen miệng cũng trực tiếp gọi con trai luôn.

"Được rồi, được rồi, em cũng sắp thành một ông chú ba mươi rồi, anh cho là còn bao nhiêu thu hút chứ." Hoàng Lạc Vinh nói rất nhẹ, mang theo ý cười "So ra thì giám đốc Lâm nhà chúng ta lại càng có cơ hội trêu hoa ghẹo nguyệt hơn ấy nhỉ."

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ