Chương 47

16 4 0
                                    

Khả năng ngôn ngữ của La Hi không thể coi là tốt.

Từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cậu cảm thấy mình có thể nói đúng thứ tự tiếng Trung đã là giỏi lắm rồi. Vì thế cho nên khi biết Hoàng Lạc Vinh muốn đi Đức, cậu không do dự mà từ chức, theo học một lớp tiếng Đức. Mỗi ngày lên lớp bảy tiếng, về nhà còn mua một đống sách về luyện tập thêm, tất cả chỉ vì muốn đuổi kịp tiến độ của Hoàng Lạc Vinh .

Hoàng Lạc Vinh nói mình đã có người yêu, thế nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, La Hi vẫn chưa được nhìn thấy cái vị người yêu trong truyền thuyết kia.

Cậu nghĩ, chỉ cần mình cố gắng hơn một chút thì nhất định có thể.

Ngay cả hôm nay cũng vậy.

Lúc Lạc Vinh tan lớp đã là tám giờ tối.

Hôm nay trời từ sáng sớm đã âm u, thế nhưng mãi vẫn không thấy có mưa. Lúc Hoàng Lạc Vinh ra ngoài không có thói quen mang ô, cho nên lúc tan làm, cũng không nỡ đi tranh ô công cộng với đám học sinh, chỉ đành đánh cược một phen.

Lúc đang học, thi thoảng Hoàng Lạc Vinh cũng sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy không ai che ô còn thầm cảm thán sổ mình thật may.

Nhưng không ngờ, lúc cậu và cô giáo đang nói tạm biệt thì trên mái nhà đột nhiên vang lên tiếng động. Hoàng Lạc Vinh quay đầu nhìn, phát hiện vô số hạt mưa đập lên ngoài cửa kính.

"Scheisse." Cô giáo hơi thấp, đứng sau cậu kiễng chân lên mới thấy được bên ngoài, mở miệng thốt ra một tiếng.

"Tôi đi xe, lát đưa anh về nhé?" Cô giáo đau khổ phồng má thổi thổi tóc mái "Nhưng mà xe tôi ở bãi đỗ xe phía trước cơ.."

Lạc Vinh cười cười gật đầu "Vậy chúng ta đợi một lát đã, phiền cô rồi."

"Phục vụ anh đẹp trai là vinh hạnh của tôi." Nghe Hoàng Lạc Vinh nói cảm ơn, Ngu Thành Vãn kinh ngạc hơ một tiếng, sau đó mới nhún vai đáp lại. Lúc cười, bên má cô còn lộ ra hai cái núm đồng tiền, mắt cong cong nhìn rất ấm áp. Học với cô nửa tháng, Hoàng Lạc Vinh thật sự rất thích người giáo viên không lớn hơn mình là bao mà cực kì giỏi này.

Hai người lui lại trong phòng, Ngu Thành Vãn ngồi lên bàn, Lạc Vinh dựa vào tường, buồn chán lướt lướt điện thoại.

Trần Bính Lâm hình như đang dự tiệc, Hoàng Lạc Vinh gửi mấy tin vẫn chưa thấy anh trả lời, đành vào nhóm chat công việc nhìn một chút. Hầu như đều là người trẻ tuổi, cho nên quanh năm ấn máy, Hoàng Lạc Vinh phải mất một thời gian mới đuổi kịp tốc độ của bọn họ. Lục Triếp gửi đến một đoạn tin thoại, thử nghiệm bài phát biểu của cậu ta, Lạc Vinh không mang tai nghe, nhìn cô giáo ngồi đối diện đang ngọt ngào gọi điện cho bạn trai, ngại ngại không mở lên nghe nữa. Nhưng nhìn bên dưới một loạt ha ha ha ha ha ha, cũng có thể sơ sơ đoán được.

Nhanh chóng gia nhập đội quân chế nhạo, ngón tay Hoàng Lạc Vinh lướt nhanh trên màn hình điện thoại, không chú ý tới người đối diện đã biến thành biểu tình kinh ngạc.

"Rossi!"

Hoàng Lạc Vinh nghe Ngu Thành Vãn kêu lên, lúc này mới chú ý đến động tĩnh ngoài cửa, quay đầu nhìn ra.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ