Chương 7

64 6 0
                                    

Trận đấu này không thể xem tiếp được nữa.

Hoàng Lạc Vinh vắt áo khoác lên tay đứng dậy, chân dài bước một phát qua hàng ghế dưới, theo cổng sau mà ra khỏi sân vận động. Trần Bính Lâm không chút do dự đuổi theo trong tiếng gọi nhốn nháo của đám học sinh phía sau.

Cầu thang phía sau vừa hay nằm ở góc khuất trong sân vận động, bình thường ngoài dì quét dọn cũng ít ai buồn lui tới chứ đừng nói đến lúc này, mọi người còn đang tập trung vào trận đấu. Trên cầu thang nhất thời chỉ còn lại hai bóng người vội vã.

Cánh tay vắt áo khoác của Hoàng Lạc Vinh khe khẽ nắm chặt góc áo, dù vậy cũng không giấu được bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu. Cậu giả bộ như cái gì cũng không biết, tay còn lại vịn vào lan can, chạy nhanh xuống lầu. Ngoài sân vận động là con đường dài nhất của trường học, chỉ cần đi đến đầu đường là có thể bắt được xe bus ngay lập tức.

Trần Bính Lâm đã ngồi bốn năm trong phòng làm việc, lại còn nằm trong ICU lâu như vậy, sức khỏe chắc chắn sẽ không tốt như trước.

Ôm ấp một chút ảo tưởng phi thực tế như vậy, Hoàng Lạc Vinh quyết định lựa chọn chạy trốn – chính là chạy!

Trần Bính Lâm ở phía sau nhìn bóng lưng hốt hoảng bỏ chạy của Hoàng Lạc Vinh, cắn răng đuổi theo. Anh ném áo khoác lên bãi cỏ bên cạnh, chỉ mặc độc một chiếc áo len cổ chữ V đuổi theo vợ.

Suy đoán của Hoàng Lạc Vinh không sai, thể lực của Trần Bính Lâm sau bốn năm ngồi trong phòng làm việc đã không còn được như những năm tháng học đại học. Thế nhưng cậu cũng đã quên, kí ức của Trần Bính Lâm về những chuyện xảy ra trong bốn năm nay chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

Nói cách khác,lúc anh bắt đầu chạy, anh vẫn cho rằng bản thân mình chính là một oppa có thể một lúc giành được huy chương vàng của cả ba hạng mục chạy một trăm mét, bốn trăm mét, ba nghìn mét trong hội thao. Sau giờ tan lớp, ngoại trừ một đám còn đang chăm chú xem bóng rổ ra thì những người khác đã sớm về hết. Phía dưới hai hàng ngô đồng to lớn, trên con đường dài hơn trăm mét phủ đầy bóng cây chỉ còn lại hai bóng người một trước một sau. Lúc này, cơn mưa nhịn suốt từ lúc xế chiều cũng nhịn không nổi nữa mà bắt đầu khe khẽ bay mù trời. Giày da của Hoàng Lạc Vinh và giày thể thao của Trần Bính Lâm giẫm qua đám lá ngô đồng rụng trên đất, phát ra tiếng vang sàn sạt.

Hoàng Lạc Vinh thấy Trần Bính Lâm sắp tới gần, lại phải cắn răng kéo dài khoảng cách.

Lúc còn học đại học, Trần Bính Lâm là một tên chân dài thể lực tốt. Lúc ấy, lớp trưởng vì bị hội thao ép đến phát điên còn phải đến cầu anh chạy thêm cả hạng mục ba nghìn mét. Cả khối trừ lớp bọn họ ra thì những lớp khác đều là học sinh có sở trường về thể dục thể thao. Mọi người trong lớp đều nói với Trần Bính Lâm chỉ cần chạy là được, không cần cố sức quá, thậm chí đi hết đường chạy cũng không sao, dù gì thì điểm cũng vẫn vậy. Thành tích của tập thể tuy rằng quan trọng, nhưng tất cả cũng không muốn chỉ vì vậy mà phải hi sinh nam thần Trần Bính Lâm của bọn họ.

Dĩ nhiên, những an ủi này đều bị Trần Bính Lâm liếc mắt một cái lơ đi.

Anh không chịu thua, khổ chỉ có Hoàng Lạc Vinh mà thôi!

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ