Chương 9

50 6 0
                                    

Sáng hôm sau, Trần Bính Lâm ngủ thẳng đến lúc bị mặt trời chiếu vào mới tỉnh, khi ấy Hoàng Lạc Vinh đã sớm rời nhà đi làm.

Trên tủ đầu giường vẫn đặt thuốc giống như ngày hôm qua, phía dưới đáy cốc còn đè một tờ giấy. Trần Bính Lâm ngồi tựa vào thành giường ngây ra một lúc mới vén chăn ra, bước xuống giường đi vào nhà tắm, vừa ngậm bài chải đánh răng vừa ngó đông ngó tây một lượt. Sờ sờ giá sách của Hoàng Lạc Vinh, lật lật sổ sách của Hoàng Lạc Vinh, xong lại lăn lộn trên sofa ba trăm vòng xong, Bính Lâm mới quay lại giường nhủ. Nằm úp sấp trên giường, hai cánh tay chống lên thân mình mở ra tờ giấy được gấp đôi.

"Ra ngoài đóng cửa lại là được.

Đừng quay lại nữa."

Hoàng Lạc Vinh từ nhỏ đã luyện Văn Trưng Minh(*), một thể chữ Khải nhỏ thanh thoát linh hoạt mà vẫn lưu giữ được lực đạo của nam tử hán, chữ viết ra thật sự rất đẹp.

(*)Văn Trưng Minh: 文征明 (1470.11.28—1559.3.28) là một nhà họa sĩ, một nhà thư pháp, một nhà văn học thời Minh của Trung Quốc. Ông được biết đến nhiều hơn với tư cách là một họa sĩ. Thư pháp của Văn Trưng Minh ôn hòa ổn trọng, ngay ngắn mà sinh động. Mặc dù không có khí chất hào hùng nhưng lại có nét thanh tao của thư pháp thời Tấn Đường.

Tuy rằng nội dung trên tờ giấy không hợp lòng người lắm nhưng Trần Bính Lâm vẫn cẩn thận gập lại cất vào trong túi áo mà Hoàng Lạc Vinh đã đặt trước trên tủ đầu giường.

Giấy đã nhìn thấy nhưng có làm theo hay không thì lại là chuyện khác. Cũng giống như lời của vợ thì phải nghe, nhưng khi vợ bảo chia tay thì có nghe hay không lại là chuyện khác vậy!

Nhàn nhã nở nụ cười, Bính Lâm chắp tay sau lưng đi lòng vòng trong nhà. Một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà bếp, thêm một cái ban công nho nhỏ, đúng là thiết kế hoàn hảo dành cho cuộc sống độc thân. Không gian thoáng đãng, thiết bị dù cũ nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được, tìm người tới sửa sang một chút, có khi lại đẹp hơn khối chỗ.

Hừm, có thể coi đây là nơi thường xuyên lui tới mới được! Trần Bính Lâm ngâm nga một bài hát, đi tới ban công nhìn nhìn mặt trời trên cao, nhớ tới bản tin dự báo thời tiết nói thời tiết hôm nay đẹp liền quay về phòng ngủ ôm chăn ra ban công, một tay giữ chăn, một tay lại cầm khăn lau sạch lan can, sau đó vắt chăn lên đó.

Hoàng Lạc Vinh sống rất cẩu thả, ngày trời đẹp cũng rất ít khi đem chăn ra phơi. Chăn lúc nào cũng ướt sẽ không tốt cho cơ thể.

Phía đối diện có một người phụ nữ cũng đem chăn ra phơi, mỉm cười chào hỏi. Bính Lâm cầm lấy cây lau nhà ở trong góc ban công đi vào nhà tắm. Anh ngồi trên đất giặt đi giặt lại mấy lần, cho đến tận khi nước vắt ra gần như là nước sạch mới dừng tay.

Sau khi kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời liền chiếu rọi khắp các ngóc nghách trong căn phòng. Một người đàn ông cao 1m88, đứng dưới ánh mặt trời híp mắt, xắn ống tay, lật ống chân, tay trái xách xô, tay phải cầm cây lau nhà, dọc theo ánh mặt trời mà tỉ mỉ lau chùi từ trong nhà ra đến ban công. Cứ thế lau qua lau lại hai lần, sau khi quỳ xuống miết tay lên sàn nhà thấy không còn hạt bụi nào, Bính Lâm mới đứng dậy kết thúc công việc.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ