Chương 23

36 5 0
                                    

Đã lâu không làm, Hoàng Lạc Vinh một đêm này chẳng biết hôn mê bao nhiêu lần.

Hôm sau, lúc bị chuông điện thoại đánh thức thì đã thấy trên màn hình hiện thời gian là năm rưỡi chiều, cậu lười biếng ngồi dậy, mở điện thoại lên "Alo?"

Người vừa tỉnh, giọng còn hơi khàn khàn, mang theo tâm tình thỏa mãn, âm cuối hơi lên cao, khiêu khích Trần Bính Lâm ở đầu kia tinh thần rung động.

"Tỉnh đi thôi." Anh hạ giọng, không để ý sự chế nhạo của Phan Duy, trốn vào một góc, cẩn thận dặn dò "Anh nấu chút cháo, hâm nóng ở trong bếp đó, đợi lát nữa em ăn một chút nhé. Không được uống cafe, cũng không được uống trà, không tối lại không ngủ được. À, đúng rồi, trong cháo anh cho thịt nạc với rau xanh rồi, em đừng ăn cái khác, cay hay mặn đều không tốt, ừm, biết chưa?"

"Biết rồi biết rồi." Lạc Vinh ngáp một cái, lười biếng "Anh buổi tối uống ít rượu thôi."

"Anh biết rồi." Bính Lâm ghé người vào lan can trên ban công, cúi đầu nhìn xuống dưới, trong ánh mắt là sự dịu dàng khó phát hiện.

Trò chuyện thêm hai câu, Trần Bính Lâm liền giục Hoàng Lạc Vinh đi ăn cơm, còn mình đi chuẩn bị cho bữa cơm tối.

"Ừm, vậy cúp nha?" Hoàng Lạc Vinh kẹp di động bên vai, cầm một cái thìa nếm thử cháo.

"Yêu em." Trần Bính Lâm hôn hôn lên điện thoại, chờ Lạc Vinh cúp máy.

Lúc quay lại phòng, Trần Bính Lâm thấy Phan Duy cả mặt đều treo lên cái dạng "ông nội cậu" mà nhìn chằm chằm anh.

Trần Bính Lâm không chút khách khí vỗ mạnh lên vai anh ta, ghé lại nói "Sao thế?"

"Cậu đúng là có rơi mất não thì vẫn buồn nôn như trước thôi." Phan Duy nổi lên một thân da gà, quay sang lắc đầu với Bính Lâm.

Trần Bính Lâm nghe xong, vậy mà lại nở nụ cười, dương dương đắc ý he he hai tiếng, đút điện thoại vào túi quần "Đó là sự ân ái của bọn tôi."

"Nhưng mà nói thật" Phan Duy đi đến cạnh cái tủ lạnh nhỏ, móc ra hai lon bia, mình mở một lon, còn một lon thì ném cho Trần Bính Lâm "Cậu bây giờ so với bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ trước đây tốt hơn nhiều lắm."

Trần Bính Lâm của mấy năm trước, đâu có bộ dáng của một người đang sống?

Đừng nói đến tụ tập đàn đúm với bọn họ, ngay cả hoạt động giải trí bình thường còn không có. Nếu dùng lời của Phan Duy để nói, thì chính là, đến cả ông nội anh còn thi thoảng về lại trường cũ nghe giảng, nhưng Trần Bính Lâm thì lại hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Phàm là chuyện trong công ty, đều tự thân đi làm, người khác trên dưới trong ngoài phải có đến năm sáu trợ lí, còn anh thì chỉ mời duy nhất một người là Namtan về giúp mình một ít, còn đâu đều là tự thân ra mặt.

Khi đó, Bính Lâm sợ nhất không phải là công việc, mà là không có công việc.

Phan Duy còn nhớ rõ, có một năm, Trần thị vừa kết thúc một dự án trước Quốc Khánh, tạm thời hết việc, kết hợp với ngày lễ thì vừa hay được nghỉ một kì nghỉ dài khoảng mười lăm ngày, anh khi ấy cả ngày rảnh rỗi liền muốn đến kéo Trần Bính Lâm vất vả đi chơi.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ