Chương 26

27 6 0
                                    

Hai người phía dưới cùng nhau lên xe, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm.

Trần Bính Lâm đứng nguyên tại chỗ, trên mặt xuất hiện biểu tình vừa mê man vừa phẫn nộ.

Anh đột nhiên căm ghét thị lực của mình, nghĩ nếu như không nhìn được xa như vậy, bây giờ anh vẫn có thể tiếp tục ôm tâm tình ngọt ngào và hoàn mĩ như Hoàng Lạc Vinh, lên giường ấp cái bánh bao nhỏ dễ thương Đâu Đâu ngủ một giấc.

Chậm chạp chống tay lên cái cột bên cạnh, anh ngồi vào chiếc ghế sofa, cả người rơi vào một khoảng không không biết phải làm sao.

Từ khi anh tỉnh lại đến bây giờ, tất cả đều tốt, thậm chí, anh còn có cảm giác như mình chưa từng mất đi bốn năm kí ức. Bạn thân Phan Duy tận tâm giúp đỡ anh, người yêu Hoàng Lạc Vinh vẫn mỉm cười ở bên cạnh anh, rồi cả cơ hội hợp tác hiếm có. Vừa nãy, anh với Hoàng Lạc Vinh còn đang tính đến việc muốn nuôi một đứa trẻ.

Nhưng lúc này nhớ lại, bản thân mình đã không chú ý đến.. hướng đi của nhà họ Trần.

Anh hoàn toàn không nhớ một chút gì về Trần thị, Namtan và Phan Duy giúp anh tìm được ít tư liệu, anh vội vã xem qua xong cũng chẳng nhớ ra được cái gì.

Anh đã nghĩ hay cứ quên đi, coi như chuyện ấy chưa từng xảy ra, giống như mình chỉ vừa tốt nghiệp đại học, cùng Hoàng Lạc Vinh bắt đầu một cuộc sống mới.

Chỉ tiếc, loại chuyện trời toại lòng người này, tỉ lệ xảy ra thật sự quá thấp!

Châm một điếu thuốc, ngồi trên ban công, anh ôm lấy áo khoác, thở dài. Trong nháy mắt lại nhớ lại cái đêm ngồi trước cửa nhà Hoàng Lạc Vinh , lạnh lẽo, thảm hại. Vô thức mở điện thoại, ngón tay Bính Lâm dừng lại trên tên của Hoàng Lạc Vinh, nhìn cái hình đại diện bị anh chụp được trong danh bạ, do dự một lúc lâu, mới buông xuống, khóa máy lại.

Tinh một tiếng, ở ngoài ban công vắng lặng, phá lệ rõ ràng. Trần Bính Lâm thở dài, hai ngón kẹp lấy điếu thuốc, khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi đầu xuống.

Một đêm mất ngủ.

Ngồi đến tận khi bên trời ửng lên ánh sáng màu trắng, Trần Bính Lâm mới nhẹ nhàng thu dọn sạch sẽ ban công, không muốn để Đâu Đâu ngửi thấy mùi thuốc lá. Anh vào nhà tắm tỉ mỉ tắm rửa một lần, tắm xong còn xịt chút nước hoa. Nước hoa này là do Namtan đưa tới cùng quần áo của anh hai hôm trước, lúc đó, Hoàng Lạc Vinh ngửi thấy thích, liền đặt trên bàn, lúc dọn hành lí cho anh thì thuận tay để vào.

"Ba Lâm."

Tên nhóc trên giường đã tỉnh, áo phông cuộn lên đến ngực lộ ra cái bụng tròn nẳn trắng nõn, ngái ngủ ôm chăn lắc lư cái đầu gọi anh.

"Ừ." Trần Bính Lâm mỉm cười, đi qua tựa vào bên giường xoa xoa đầu nhóc "Tỉnh chưa?"

Hôm qua Trì Uyên lúc đưa nhóc cho anh đã dặn dò Đâu Đâu tinh lực rất sung mãn, sáng sớm đã có thể quấn người.

"Vâng~ Lại... lại nhắm mắt một xíu là tỉnh ngay thôi ạ." Đâu Đâu chép chép miệng, tựa vào người Bính Lâm cọ cọ, mắt lại híp lại.

Trần Bính Lâm ôm đứa nhỏ mềm mại ấm áp, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ lắc lư lắc lư, khẽ cười.

"Người ba Lâm thơm quá!" Đâu Đâu nắm vạt áo Trần Bính Lâm, híp mắt cười, lông mi vừa dài vừa đen in trên khuôn mặt trắng trẻo, cực kì xinh đẹp đáng yêu.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ