Chương 5

78 8 0
                                    

Trần Bính Lâm nhìn cánh cửa hung hăng sập lại ngay trước mắt mình.

Bốn giờ sáng, đèn đường dưới lầu đúng giờ tắt hết. Trên hành lang vắng vẻ đến mức ngay cả không khí đều phải ngưng đọng lại, anh ngồi trên bậc thang, nhìn nhìn lớp sương bám trên cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn còn tối, một chút ánh mặt trời bình minh cũng không có. Trần Bính Lâm co người lại, vết thương trên tay đã đông lạnh đến chẳng còn cảm giác gì.

Anh mất gần hai mươi tiếng đồng hồ, mới miễn cưỡng chấp nhận được chuyện Hoàng Lạc Vinh và anh chia tay là thật. Dọc đường đi anh luôn tự nhủ, dù sao cũng là vợ mình, có phải theo đuổi lại một lần nữa cũng chẳng sao, thời gian bốn năm, anh có thể dùng cả quãng đời còn lại của mình để bù đắp. Hoàng Lạc Vinh yêu anh như vậy, cậu nhất định sẽ không từ chối anh đâu!

Thế nhưng cho đến tận khi gặp được Hoàng Lạc Vinh, anh mới biết lời của bạn mình thật sự không sai. Anh đi, chính là khiến cậu ấy càng thêm phiền mà thôi!

Uể oải vùi đầu vào hai khuỷu tay, Trần Bính Lâm lặng lẽ tựa vào tường.

Hoàng Lạc Vinh đã hoàn toàn có cuộc sống của riêng mình, đồng nghiệp hòa đồng, bạn bè ở nhà đối diện, công việc và môi trường ở đây cũng đã sớm ổn định. Chỉ là trong tất cả những thứ này, chẳng có cái gì liên quan đến một tên ngốc gọi Trần Bính Lâm cả!

Việc anh đột nhiên xuất hiện đối với cậu mà nói, có lẽ giống như việc đang trên đường đi ăn thì nhìn thấy một món đồ ăn đã để qua đêm đáng buồn nôn – càng đừng nói đến bốn năm, lấy cho chó ăn có khi còn thương con chó ấy chứ!

Nhưng mà, anh không cam lòng!

Anh sai, anh làm chuyện không tốt, vết thương anh gây ra cho Hoàng Lạc Vinh, theo lí thì đương nhiên anh phải lãnh lấy hậu quả. Chỉ là hết lần này tới lần khác, anh lại quên mất bản thân mình rốt cuộc đã làm gì.

Ký ức và thực tế, một người đứng trên tầng mây, một người chìm dưới đáy địa ngục, hiện tại đều hợp lại trên người anh.

Báo ứng sao? Anh bất đắc dĩ mỉm cười, cuộn mình thành một khối.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chậm rãi trầm xuống.

Buổi sáng sau khi say rượu đối với Chí Minh đã không còn là thể nghiệm mới mẻ gì.

Cậu ta tiến vào phòng bếp mở tủ lạnh, sau khi đơ ra mất hai giây, cậu ta mới ý thức được mà cầm bình nước khoáng lên uống một ngụm. Xong xuôi, cậu ta quay lại ngồi lên sofa, ấn mở tin nhắn của tổ trưởng bộ môn.

"Ya... Mẹ nó ó ó ó..."

Tháng thi cử ở Khải Hành đúng là chuyện khiến người ta đau đầu nhất trong mọi chuyện. Học sinh ghét, giáo viên càng ghét, ngoại trừ chấm bài thi, chữa bài thi, trước đó bọn họ còn phải ra đề thi aaaaaaaaaa.

Từ khi Chí Minh vào tổ chính trị, cơn ác mộng một tháng ra đề một lần liền bắt đầu. Đối với cậu ta mà nói, chắp vá câu hỏi từ đống đề quý giá mà bản thân tích trữ để cho ra một bộ đề chất lượng thực không khó lắm. Thế nhưng, bây giờ, do kì thi tuyển sinh vào cấp ba muốn nâng cao đánh giá khả năng tự phân tích của học sinh, cho nên, đứng trước luồng thông tin và hệ thống mạng internet phát triển nhanh chóng, tốc độ thay đổi đề thực sự còn nhanh hơn cả tốc độ trở mặt của con gái.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ