Chương 1

296 17 0
                                    

Mùa thu năm 2016.

Sau khi các tòa soạn ở thành phố A liên tục đưa tin về việc người đứng đầu nhà họ Trần bị thương đã nửa tháng chưa tỉnh, ám chỉ hành vi hãm hại trong giới thương nghiệp cạnh tranh đầy ác tính, trong phòng bệnh VIP, nhân vật chính của câu chuyện chầm chậm mở mắt.

Khi Trần Bính Lâm tỉnh lại, vị bác sĩ phụ trách vừa hay đi thăm bệnh đến chỗ của anh, thuận tiện lấy anh làm mẫu bệnh để phân tích. Trần Bính Lâm dùng cái đầu đau đến sắp nứt ra của mình để nghe vị chuyên gia khoảng chừng đã qua tuổi 70 giảng giải đến phun nước bọt đầy đất xong mới mở miệng phát ra một tiếng rên khẽ.

Cô nàng bác sĩ thực tập đứng kế bên đang cúi đầu ghi chép, trong lúc lơ đãng ngẩng lên thì thấy người trên giường đã mở mắt, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng kéo ra thành một độ cong nhỏ, tuy còn hơi chút suy yếu, nhưng vẫn không giấu được vẻ nam tính. Cô khẽ đỏ mặt, vội vàng buông quyển sổ trong tay xuống, rồi gọi vị giáo sư giảng đến quên mình.

"Thưa thầy, bệnh nhân tỉnh rồi ạ!"

Vị giáo sư đang đà nói, bị ngắt lời như thế thì thiếu chút nữa sặc nước bọt. Ông trừng mắt liếc cô nàng thực tập một cái, rồi mới buông ảnh chụp hồ sơ bệnh án của Trần Bính Lâm trong tay mình xuống, đi tới trước giường kiểm tra.

Trần Bính Lâm nằm yên cho họ kiểm tra. Trong khi ừ ừ a a trả lời mấy câu hỏi của vị giáo sư, anh cố gắng đảo mắt qua những nơi mình có thể thấy, thế nhưng vẫn không tìm được bóng người quen thuộc.

Hoàng Lạc Vinh không ở đây!

Trần Bính Lâm có chút tủi thân mà rũ mắt xuống. Anh nhập viện mà vợ anh chẳng thèm ở cạnh đỏ mắt nắm tay đau khổ chờ đợi!!

Không phải Hoàng Lạc Vinh vẫn giận anh vụ mở party sinh nhật mà không ở cùng cậu đấy chứ?

Không đời nào, chắc chắn là không đời nào, Hoàng Lạc Vinh là một người hiểu chuyện như vậy...

Nhưng nói thì nói thế, Trần Bính Lâm vẫn có chút chột dạ. Anh không dám hỏi người bên cạnh xem Hoàng Lạc Vinh có tới hay không, mà chỉ âm thầm tự nói với mình rằng nhất định là do bây giờ đã muộn nên Hoàng Lạc Vinh đã về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai kiểu gì hai người cũng sẽ gặp nhau!

Vừa nghĩ vậy, Trần Bính Lâm liền quả quyết nhắm lại đôi mắt vốn đang mở to của mình. Tuy là vị chuyên gia bên cạnh còn đang lảm nhảm cái gì đó, thế nhưng anh có nghe cũng không hiểu, cho nên giả vờ tí cũng chả sao.

Một lúc sau, khi cả đoàn bác sĩ đã thẩm định xong tình trạng của Trần Bính Lâm, họ rốt cuộc cũng buông tha cho anh.

"Nếu đã tỉnh thì chắc không còn vấn đề gì đâu, nằm viện quan sát thêm hai ngày rồi bảo người nhà đến làm thủ tục xuất viện đi!" Vị giáo sư già đeo kính lão cúi đầu viết gì đó lên bệnh án, phân phó nói.

Đoàn người xoay người ra ngoài, cô gái đi cuối còn cẩn thận khép cửa lại cho anh.

Sau tiếng khép cửa, cả căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh. Trong phòng không bật đèn, cũng không mở cửa sổ. Nhất thời, cả căn phòng vốn không nhỏ chỉ còn lại tiếng động rất khẽ của máy phun sương. Trần Bính Lâm nhẹ nhàng xoay người, nhìn chằm chằm bầu trời đêm lộ ra sau tấm rèm cửa chưa kéo kĩ, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Hoàng Lạc Vinh.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ