Chương 8

46 7 0
                                    

"Này, Hoàng Lạc Vinh..." Chí Minh cầm ô, xách túi, cẩn thận theo sau Hoàng Lạc Vinh.

Bọn họ sống ở tầng ba, không đến mức không dùng thang máy thì không được. Vì thế hai người thương lượng một chút, đều thống nhất không đóng tiền phí thang máy, bình thường lên lên xuống xuống đều đi thang bộ. Nhưng khi Chí Minh nhìn thấy cảnh Hoàng Lạc Vinh dìu cái người to lớn kia lên tầng, cậu ta đột nhiên có xúc động muốn đi đóng phí thang máy ngay tức!

Cảm giác như.... Cảnh như vậy, sau này sẽ diễn ra không ít.

Im lặng lắc lắc đầu, Chí Minh quyết định đồ ăn cho chó tháng sau vẫn là mua hàng trong nước thôi.

"Không sao." Hoàng Lạc Vinh kiềm nén thở dốc, phất tay, bước ra khỏi chỗ cầu thang. Chí Minh quen thuộc lấy chìa khóa từ trên người Hoàng Lạc Vinh ra để mở cửa, sau đó đứng ngoài hành lang trước cửa nhìn Hoàng Lạc Vinh đỡ Trần Bính Lâm nằm lên sofa, lo lắng trên nét mặt không cách nào che dấu được.

"Không sao rồi, cậu về đi." Hoàng Lạc Vinh cầm khăn lau khô nước trên người mình, cười cười với Chí Minh "Để chìa khóa nhà lên bàn là được."

Hừ, có tình yêu cái là đuổi tôi luôn đấy!

"Được rồi được rồi biết rồi." Chí Minh đặt túi đồ trên tay và chìa khóa xuống trước cửa, quay đầu nhìn tình huống trong nhà một lần nữa mới mang vẻ mặt khó hiểu rời đi.

Cho đến tận khi nghe được tiếng đóng cửa bên nhà Chí Minh vang lên, Hoàng Lạc Vinh mới thở phào nhẹ nhõm, buông khăn tay ra, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Liếc nhìn Bính Lâm toàn thân đều ướt sũng bên cạnh, cậu cảm thấy như chính mình đã trở lại quá khứ.

Tháo kính mắt xuống, Hoàng Lạc Vinh tựa lưng lên sofa, lại lần nữa rơi vào uể oải và mê man lúc trước. Trong bóng đêm, ánh sáng từ ngoài len vào trong phòng, chiếu lên sườn mặt Bính Lâm một cách rõ ràng. Hoàng Lạc Vinh thậm chí đã nghĩ rằng giá như thời gian có thể dừng lại ở giây phút này thì thật tốt. Không có quá khứ, không có tương lai, hai người bọn họ cứ như vậy, trong bóng đêm không nói lời nào mà bình thản ở cạnh nhau.

Hoàng Lạc Vinh cười tự giễu, sau đó đứng lên, vào phòng ngủ cầm một bộ đồ mới đi vào phòng tắm. Sau khi mở nước nóng và thử độ ấm cẩn thận mới lau tay đi ra ngoài.

Bên ngoài, Trần Bính Lâm đã cuộn thành một đống trên sofa, trong lòng ôm lấy chiếc gối ôm vất bừa trên ghế để sưởi ấm, nhìn qua vô cùng đáng thương. Hoàng Lạc Vinh đi đến trước mặt anh ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt anh "Dậy đi tắm."

"Không." Bính Lâm nắm chặt tay cậu kéo vào trong lòng "Đừng!"

Đây rõ ràng là tỉnh rồi mà? Hoàng Lạc Vinh nhướn mày, trực tiếp kéo ngã người trên sofa, từ trên cao nhìn xuống "Nhanh một chút đi."

"Vợ à, em kéo anh đi!" Trần Bính Lâm nằm trên sàn nhà hình như có chút lạnh, môi cũng tím lại, nhưng vẫn như cũ sống chết lôi kéo Hoàng Lạc Vinh. Đôi mắt mở to, ở đâu còn cái vẻ đáng thương như vừa mới ngất xỉu nữa chứ?

"Tự mình đi, hoặc cút đi, chọn một." Đẩy tay của Bính Lâm ra, Hoàng Lạc Vinh lạnh lùng nói, cũng không quan tâm xem Bính Lâm nằm trên đất lạnh hay nóng, đi thẳng về phòng đóng cửa lại.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ