Chương 40

26 5 0
                                    

Trì Uyên biết Trần Bính Lâm ở thành phố A có nhiều chuyện phải lo, cũng không giữ anh nữa, hai người xử lí công việc xong thì tiễn anh ra khỏi Zic.

Theo dự báo thời tiết, từ tuần trước, thành phố A đã chính thức vào đông. Trần Bính Lâm chầm chậm đi trên đường, gió thổi có chút lạnh, anh nheo mắt nhìn lên bầu trời. Ánh mặt trời không quá ấm áp, nhưng cũng không quá chói mắt. Một cái vòng tròn trắng trắng treo trên không trung, rất đáng yêu.

Trần Bính Lâm kéo cái áo khoác dài trên người, chen chúc trong dòng người, đi về phía nhà hàng, tâm trạng hiếm khi bình tĩnh như thế.

Giống như một người già đã trải qua nhiều chuyện trên đời, Trần Bính Lâm cảm thấy, lúc này đây, bất cứ chuyện nào cũng không khiến mình dậy lên kích động. Càng nhiều vấn đề, trong lòng sẽ càng muốn đi giải quyết nó. Đợi tất cả xong xuôi, cuộc sống của mình và Hoàng Lạc Vinh cũng sẽ chậm rãi đi về hướng ngày mai tươi sáng.

Anh thấy rất may vì tất cả những gì mình nhớ được lúc này, đều là quãng thời gian tươi đẹp trong đời.

Cho nên, lúc mở ra cánh cửa, đối mặt với một đám người cung kính chào hỏi mình, anh liền tự động đạm nhạt lại.

"Tới muộn rồi, thật xin lỗi." Anh cởi áo khoác, khoác lên sofa, đi tới cạnh bàn bắt tay mọi người.

"Giám đốc Lâm nói gì vậy." Quản lí Ngô kéo ghế cho Trần Bính Lâm, gọi phục vụ mang đồ lên, chính mình cũng cầm một bình trà nhỏ đi rót hết một vòng, sau đó mới ngồi xuống.

Phòng này là căn phòng đắt nhất của nhà hàng, cái bàn rộng vừa đủ hai mươi người ngồi lúc này lại chỉ có năm người, nhìn qua thấy rõ sự lạnh lẽo. Món ăn nhanh chóng được mang lên, tất cả lớn nhỏ, có hơn mười món.

Bầu không khí không giống như dùng để ăn cơm, Trần Bính Lâm ngồi ở ghế chủ vị, im lặng bê chén trà, lắc lắc rồi uống một ngụm, một tay tự nhiên đặt trên bàn, ngón tay dài, khớp tay rõ ràng, trên ngón vô danh đeo một chiếc nhẫn bạc, không bắt mắt nhưng vẫn nhìn ra được.

Trên bàn ăn đều là quản lí cao cấp của Trần thị, mấy năm trước đã theo Trần Bính Lâm. Thế nhưng Bính Lâm không giống những người khác, có chút thú vui sở thích gì, mà có chuyện hay không có chuyện đều ở lì trong phòng làm việc, không làm việc thì ngồi ngây ra, không ngồi ngây ra thì lại làm việc. Không thích uống rượu cũng không thích uống trà, sinh hoạt còn khô cằn hơn cả sa mạc.

Vốn dĩ bọn họ nghĩ thế cũng tốt, ít nhất sẽ không phải chạy qua chạy lại nịnh nọt ông chủ gì đó.

Thật không ngờ, sau khi vị giám đốc này từ chức một tháng lại quăng cho quản lí Ngô cái cục diện này.

Nơm nớp lo sợ.

Ngoài bốn chữ này, thật không còn chữ nào có thể hình dung tâm tình của bọn họ lúc này. Quả là hận không thể ôm tình hình công tác báo cáo xong thì nhanh chóng rời đi.

"Đều nhìn tôi làm gì." Trần Bính Lâm đặt chén xuống, giương mắt lên "Quản lí Ngô với mọi người dùng cơm đi chứ."

Đều là người đã thành tinh, nhìn ánh mắt cũng biết Trần Bính Lâm hôm nay không có ý định làm khó bọn họ, liền bật người bê bát lên hàn huyện nói chuyện, ăn cơm. Trong bữa ăn còn không quên giao lưu bồi dưỡng chút tình cảm đồng nghiệp trước đây. Chuyện kết hôn chuyện linh tinh, bốn người mà như mười mấy người đang nói.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ