Chương 52

46 7 0
                                    

Tiễn La Hi đi, Trần Bính Lâm ngồi trong quán cafe nhìn dòng người đang tấp nập ngoài kia, ôm cốc cafe còn ấm nóng, khe khẽ thở dài.

Anh cùng Hoàng Lạc Vinh, đã mười hai năm rồi.

Ngẫm lại cũng thấy thật đáng sợ, vô tri vô giác thế mà đã qua lâu như thế. Lâu đến mức mà một người có thể trở thành một phần trong đời mình.

Con mèo nhỏ đeo đai đeo hình siêu nhân đứng ở trên đùi Trần Bính Lâm, chân trước víu lấy áo anh, lông ngực xù xù cũng không che được cái bụng toàn thịt.

Trần Bính Lâm xoa xoa nó, nhìn con mèo thoải mái híp mắt lại, chính mình cũng nở nụ cười.

Thật tốt, đến giờ, Hoàng Lạc Vinh vẫn đang ở cạnh anh.

Trần Bính Lâm giơ tay nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ Hoàng Lạc Vinh tan học, liền nhắn tin cho cậu nói anh chờ cậu ở quán cafe dưới lầu.

Lúc Lạc Vinh ôm sách giáo khoa tiến vào, quán cafe có không ít người. Đa số đều là tình nhân trẻ đang ngọt ngào nói chuyện. Dưới ánh đèn mờ tối, hai người chẳng cần nói gì mà chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ thấy hạnh phúc. Hoàng Lạc Vinh đứng ở cửa, dựa vào chiều cao nhìn quanh quán, phát hiện chỗ ngồi cạnh cửa sổ phía trong góc, một người một mèo đang ngồi đối diện với hướng cậu.

Trên bàn đặt một cây nến thơm, ánh nến lấp lánh chiếu xuống một cái bóng nho nhỏ.

"Sao vậy? Hôm nay rảnh rỗi mời em uống cafe cơ à?" Hoàng Lạc Vinh ngồi xuống, ôm con trai vào lòng.

"Rảnh rỗi, nhưng không có tiền, chỉ có thể uống một cốc thôi." Trần Bính Lâm chống cằm cười, đẩy cốc cafe trong tay mình sang chỗ Hoàng Lạc Vinh. Thấy Lạc Vinh thản nhiên nhận lấy uống, hai mắt Trần Bính Lâm cong cong. "Hoàng Lạc Vinh, em nói xem chúng ta quen nhau được bao lâu rồi?"

"Hửm?" Hoàng Lạc Vinh đột nhiên nghe thấy câu hỏi này, có chút mơ màng, đặt cốc cafe xuống, nghiêm túc xòe tay ra tính. "Hai năm cấp ba, bốn năm đại học, hai năm cao học, bốn năm kia, lại nửa năm nay. Mười hai năm rưỡi? Trời ạ, mười hai năm á?"

Trần Bính Lâm cười cười gật đầu.

Hoàng Lạc Vinh nhìn Trần Bính Lâm, vẻ mặt dịu dàng lại, vỗ vỗ tay anh.

Hai người, suy cho cùng, vẫn là chồng chồng lâu năm, lối sống thận trọng, không giống như những người trẻ tuổi xung quanh, ôm nhau hôn cắn mà chỉ yên lặng cùng nhau uống hết một cốc cafe, sau đó nắm tay nhau đến bãi đỗ xe.

"Mấy hôm nữa là Tết, em định khi nào thì về nhà?" Trần Bính Lâm nhìn vào gương chiếu hậu, đánh tay lái chuyển xe, thuận tiện hỏi Hoàng Lạc Vinh bên cạnh "Có cần anh về cùng em không?"

Mấy năm Đại học, bình thường Hoàng Lạc Vinh cũng hay không về nhà, thế nhưng ba ngày Tết thì nhất định phải về, thậm chí cậu còn thúc giục Trần Bính Lâm nhanh chóng dọn đồ khiến cho Trần Bính Lâm vốn không muốn xa nhau, mỗi năm đều quyến luyến bịn rịn ở nhà ga giống như cả hai sắp sinh ly tử biệt.

Năm nay khác rồi, không cần ở cạnh người mẹ bị mắc bệnh tâm thần và bà bác cay nghiệt, cũng không cần phải xa Hoàng Lạc Vinh. Hoàng Lạc Vinh đi đâu anh có thể đi đó. Cứ cho là ba mẹ Lạc Vinh không cho anh vào nhà thì anh cũng có thể đợi đến nửa đêm leo tường leo cửa sổ mà vào, tốt xấu cũng sẽ có một đêm đẹp, tuyệt đẹp!

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ