Chương 21

34 8 0
                                    

Lúc Hoàng Lạc Vinh mở cửa, liền liếc thấy Trần Bính Lâm đang đeo tạp dề ngủ gật trước bàn cơm. Đầu gật gật từng cái, mỗi lần gần sát xuống mặt bàn lại gian nan ngẩng lên một chút, xong lại dần dần thấp xuống.

Mười năm rồi, cái tư thế ngủ gật của học sinh trung học này vẫn không đổi chút nào.

Nhẹ nhàng đặt túi xuống, treo áo khoác cẩn thận xong, Hoàng Lạc Vinh mới đi vòng lên phía trước, thử độ ấm của thức ăn trên bàn trước, món nào nguội thì đem đi hâm nóng, mới quay lại vỗ nhẹ đỉnh đầu của Trần Bính Lâm "Bạn học Lâm, tỉnh nào."

Thật ra, lúc Trần Bính Lâm nghe thấy tiếng động đã tỉnh, nhưng do không thể chịu nổi cơn buồn ngủ mới lại mơ màng tiếp. Bị Hoàng Lạc Vinh gọi, anh mở đôi mắt đang khép hờ, phát hiện Hoàng Lạc Vinh đang ôm lấy mình, một tay đặt lên vai anh, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh.

Trần Bính Lâm theo bản năng đưa tay ôm lấy thắt lưng Hoàng Lạc Vinh "Về rồi à."

Hoàng Lạc Vinh ở trên đỉnh đầu anh khẽ cười, khom lưng tì cằm lên đầu anh "Ừ, về rồi."

"Ăn một chút đã, hôm nay mệt rồi thì ngủ sớm một chút." Hoàng Lạc Vinh hôn lên tóc anh một cái, giúp anh cời tạp dề vắt lên lưng ghế, sau đó lấy bát đũa ngồi vào bên cạnh.

Không cần nói đến lịch trình tâm lí của Trần Bính Lâm, chỉ nói riêng đến hai hôm nay ở nhà dọn dẹp, rồi đi mua đồ làm cơm, hôm nay thì tới trường đưa cơm, thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, mệt mỏi cũng là lẽ tất nhiên.

"Ừ, được." Trần Bính Lâm kéo cái ghế lại gần Hoàng Lạc Vinh , nửa dựa vào người cậu, vừa tự mình ăn cơm vừa gắp đồ ăn cho Lạc Vinh"Mình tự chọn cá mua về làm, vẫn là ăn ngon nhất."

Hoàng Lạc Vinh gật đầu, món ăn Trần Bính Lâm nấu trước giờ đúng là ngon thật. Nghĩ nghĩ lại thấy nên khen một chút, cậu liền há miệng nhai nhai miếng cá Trần Bính Lâm gắp tới, chép chép miệng "Gắp mấy miếng nữa nào."

Trần Bính Lâm từ trước đến nay không chịu được khen ngợi, thấy Hoàng Lạc Vinh híp mắt thích ăn, vui đến cả cổ cũng đỏ, vội vàng ngồi thẳng người bắt đầu gỡ cá. Hoàng Lạc Vinh chống cằm nhìn anh, cười cưng chiều.

Cơm xong, Lạc Vinh đứng bên cạnh bồn rửa rửa bát, Bính Lâm đứng cạnh pha nước mật ong, tự mình uống thử một hớp xong đưa tới bên mép Lạc Vinh ý bảo cậu nếm "Ừm, được rồi!" Anh dùng cái thìa gõ gõ lên thành cốc, rồi như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó "Vợ ơi, mai anh muốn về thành A một chuyến."

Hôm nay sau khi quay lại, anh tra một ít thông tin về người tên Trì Uyên mà Phan Duy nói, lại tải Hà Sơn xuống chơi một lúc, cảm thấy người này dù sao cũng đáng để mình đến gặp một lần.

"Ừm, đi đi." Hoàng Lạc Vinh vẩy vẩy cái bát đã rửa sạch trong tay để bọt nước rơi xuống bồn rửa, không mặn không nhạt nói một câu, một bộ giống như chuyện này có gì hay mà phải báo với em.

"Ừm, bảy giờ tối anh ăn cơm xong, anh sẽ lập..."

"Quay về vội thế làm gì?" Hoàng Lạc Vinh nhíu mày "Buổi tối lái xe không an toàn, anh nhất định còn phải uống rượu, sáng hôm sau hãy về đi." Vẩy vẩy đôi đũa cuối cùng xong, Lạc Vinh rửa tay, với lấy cái khăn bên cạnh lau khô.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ