Chương 54

50 4 0
                                    

Hai năm sau.

Lúc Hoàng Lạc Vinh xuống máy bay, bước đi có chút loạng choạng. Che miệng ngáp một cái ngáp nhỏ, cậu dụi dụi mắt, tùy ý nhét tấm bịt mắt vào trong túi.

Vốn là định mai mới về...

Hoàng Lạc Vinh ngồi tàu hỏa đến Munich và Frankfurt (*) dự xong hai hội nghị, có chút đau đầu, thế nhưng khi tiễn những giáo viên đi cùng đoàn với mình ra sân bay, cậu lại không tự chủ được mà mua vé máy bay về sớm.

Lúc hạ cánh xuống thành phố A, trời còn rất sớm. Bên ngoài mới hơi ửng sáng, có chút lạnh. Hoàng Lạc Vinh đi vào một cửa hàng KFC gần đó ăn cháo, chỉnh đốn lại chính mình rồi mới kéo hành lí ra khỏi sân bay.

Cửa kính được lau chùi bóng loáng bên cạnh phản chiếu lại hình ảnh của cậu lúc này.

Một người đàn ông ba mươi tuổi, là độ tuổi vừa chín. Người đàn ông ấy mặc một bộ tây trang màu xám nhạt, ôm sát thân hình cân xứng. Đôi mắt đón những ánh nắng đầu hạ giống như trong suốt, khí chất nho nhã, lúc giơ tay còn có thể thấy một chiếc đồng hồ hàng hiệu nổi tiếng – là quà sinh nhật ba mươi tuổi Trần Bỉnh Lâm tặng.

Sau khi Trần Bỉnh Lâm thu mua lại cổ phần công ty từ tay mẹ mình và Liễu Trí, hoàn toàn trở thành người nắm giữ cố phần mạnh nhất công ty, chỉnh đốn triệt để Trần thị, thành lập một bộ phận it chuyên hợp tác với Zic. Trần thị mất đi thói xấu, giống như một con hắc mã vùn vụt phi lên, cổ phiếu dưới tay Trần Bỉnh Lâm tăng nhanh như điên. Thời điểm rực rỡ nhất, tiền lãi còn đạt đến con số bằng tổng của cả ba năm trước cộng lại.

Phan Duy vẫn hay đùa, bảo Trần Bỉnh Lâm quy giá trị bản thân ra tiền xu chất trong nhà mà đếm, có lẽ đếm xong, Hoàng Lạc Vinh cũng về là vừa. Đương nhiên, sau đó, Phan Duy sẽ bị chỉnh đến tương đối thảm.

Nhưng Trần Bỉnh Lâm thế mà lại đến ngân hàng đổi hơn một ngàn tiền xu thật, mua một con lợn đất đặt trên tủ đầu giường, mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà sẽ thả một đồng vào trong, khi về nhà lại thả một đồng vào trong. Trộm nghỉ mấy hôm bay qua thăm Lạc Vinh cũng thả một đồng. Hai năm trôi qua, đến bây giờ, nhìn góc nhà đều chất đầy tiền xu, lợn đất cũng đã đầy ặp vài con.

Trần Bỉnh Lâm nói, mấy con heo đựng vàng này, sau này sẽ cho cục cưng làm tiền mừng tuổi hết. Mỗi lần nghe vậy, Hoàng Lạc Vinh lại vừa bất lực vừa yêu thương.

"Cuối cùng cũng về rồi..." Cậu thu tay kéo của hành lí, đứng trước cửa nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

Lúc nắm lấy tay nắm cửa, lại đột nhiên nghe thấy tiếng động bên trong.

"Giấu... Giấu ở đây được không?" Giọng của Trần Bỉnh Lâm hình như hơi do dự "Đến lúc ấy tôi quỳ xuống là có thể sờ thấy ngay."

"Đừng đừng" Phan Duy có thể là đứng cạnh anh, khẳng định nói "Sờ sờ dưới sofa mất mặt lắm!"

"Tủ lạnh, tủ lạnh thì sao?" Chí Minh ở đó nhảy nhót hưng phấn "Đến lúc cậu ấy về, vừa mở tủ lạnh ra liền.."

"Không được!" Vương Tuấn Dũng lên tiếng "Cái này không lãng mạn."

"Ôi dào ôi, cho vào trong bánh ngọt đi." Thế mà cả Ngu Thành Vãn cũng ở đây, giọng nữ duy nhất vang lên giữa một đám đàn ông.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ