Chương 33

16 4 0
                                    

Hoàng Lạc Vinh nhìn Phan Duy không hiểu sao mà vừa nhìn thấy mình đã ỉu xìu xuống, thân thiết nở nụ cười "Chào anh, mau vào nhà đi."

Trần Bính Lâm đứng phía sau Phan Duy, vẻ mặt đã sắp không đợi được nữa, mẹ nó, đạp cửa nhà anh, lại còn che không cho anh nhìn vợ anh à! Đẩy Phan Duy ra, Trần Bính Lâm cởi giày vào nhà, thả đồ trong tay xuống, ngay cả mèo cũng không móc ra đã níu lấy cằm Hoàng Lạc Vinh hôn sâu "Hôm nay anh mệt chết đi được."

Xoa xoa tóc anh, Hoàng Lạc Vinh chà chà mũi anh "Ừ, khổ cho anh rồi."

Mẹ ơi, chỗ này có người giết chó nè!!!

Phan Duy chống khung cửa, cảm thấy như một giây sau là có thể nôn ra máu ngay lập tức. Thanh niên thời này sao mà tự nhiên thế chứ, không thấy ở đây còn một người nữa à! Một người lớn như này, các cậu không nghĩ đến cảm nhận của tôi ư!!

Thế nhưng hai người trong nhà lại giống như chẳng quan tâm đến anh. Hoàng Lạc Vinh vốn còn muốn quay đầu nhìn anh, kết quả lại bị Trần Bính Lâm chặn lại, quay mặt cậu về cái hộp chuyển phát nhanh trên bàn.

Đêm hôm qua lúc mua đồ, cả hai đều trả thêm tiền để được chuyển qua ngay trong ngày hôm sau, cho nên chiều nay, hầu như đồ đã được gửi đến, một đống to to nhỏ nhỏ xếp đầy cả mặt bàn, có vài cái còn rơi tận xuống đất. Con mèo nhỏ còn bị nhét trong áo khoác của Trần Bính Lâm, nghe thấy tiếng của Hoàng Lạc Vinh liền chui đầu lên từ chỗ kéo khóa, nghiêng đầu vui vẻ nhìn Hoàng Lạc Vinh.

Lạc Vinh ôm nó từ trong áo khoác của Bính Lâm ra, đặt vào cái thùng giấy nho nhỏ dùng để chuyển phát nhanh bên cạnh, mặc nó vịn vào mép thùng dướn người lên nhìn hai ông bố nhà mình dỡ đồ được chuyển tới.

Dù sao hai người cũng không thiếu tiền, lại thêm Trần Bính Lâm – một "ông bố nghiêm túc" ở đó, nên Hoàng Lạc Vinh có muốn tiết kiệm một chút cũng không được. Cái giá leo trèo dành cho con mèo được chọn rất lộng lẫy, cộng thêm cả đồ lắp ráp thành tường trèo, tất cả đều được xếp trong một cái thùng to đặt ở góc tường.

"Phan Duy, cậu sắp xếp cái kia đi." Phan Duy vốn đang ngồi ngoài cửa đợi hai người nồng nàn xong thì thấy trước mắt lòi ra một cái thùng nhỏ. Anh không hiểu ngẩng đầu nhìn Trần Bính Lâm, phát hiện người nọ hất hất cằm về phía mấy tấm phản, cây cột và ổ mèo, nhất thời ngây ra.

Giơ ngón tay chỉ vào mình "Tôi á?"

"Không thì ai?" Trần Bính Lâm liếc mắt nhìn anh như nhìn tên ngốc "Nhanh lên, đừng có mà than vãn, dọn xong mới được ăn đó."

Đồ đạc của con mèo nhỏ thế mà thu dọn thật rườm rà, đợi ba người phân công nhau sắp xếp xong thì cũng đã tốn không ít thời gian!

Hoàng Lạc Vinh ngồi xuống trước ngăn tủ, đặt sữa và thức ăn cho mèo vào tủ. Trần Bính Lâm đứng lắp giá trèo cho mèo. Còn Phan Duy thì bị sai chạy tới chạy lui thu dọn thùng rỗng trên đất, thi thoảng còn đưa đồ dùng cho Trần Bính Lâm. Hạnh phúc nhất chính là con mèo nhỏ, vui vẻ chạy tới chạy lui trên đất, còn quấn vào chân Hoàng đánh vòng.

"Hai người các cậu cứ như nuôi con ấy." Phan Duy cuối cùng cũng dọn xong, ngồi trên sofa chờ cơm.

Hoàng Lạc Vinh đứng ở phòng ăn xếp bát đũa, nghe vậy thì nhìn anh cười cười.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ