Chương 15

39 5 0
                                    

Trần Bính Lâm cũng không phải một tên đọc sách yếu đuối.

Từ khi còn học tiểu học, một đứa trẻ dám nhốt anh họ mình trong nhà kho đánh cho một trận, ai cũng không còn tin nó có thể lớn lên thành một người hiền lành gì. Trong lúc đó, ngay cả Hoàng Lạc Vinh cũng không dám đi tới ngăn cản. Mãi đến khi thấy tên mập kia phun ra một cái răng cửa, thầy chủ nhiệm mới cho hai tên to con khác vào giữ Trần Bính Lâm lại.

"Trần Bính Lâm, em như vậy là sẽ bị phạt đó, em có biết không hả!" Thầy chủ nhiệm có quả đầu Địa Trung Hải(*) tức đến mức mấy sợi tóc lơ thơ trên đầu cũng muốn rụng xuống, ngón tay run run chỉ vào Trần Bính Lâm.

(*)Quả đầu Địa Trung Hải: Tức là xung quang có tóc còn đỉnh đầu thì bị hói giống như bản đồ của biển Địa Trung Hải vậy.

"Những tòa nhà này đếu do nhà họ Trần xây, con mẹ nó, ông thử phạt tôi xem!" Trần Bính Lâm bị Hoàng Lạc Vinh giữ lại, tốt xấu gì cũng bình tĩnh lại hơn chút, khóe miệng câu lên một mạt cười nhạt.

"Em ăn nói kiểu gì vậy." Giống như bị giẫm phải đuôi, thầy chủ nhiệm hai mắt trợn trắng, được thầy giáo đứng sau đỡ mới có thể đứng vững "Em coi trường học là chỗ nào thế hả!"

"Chỗ nào? Không phải chỗ mà một tên đầu heo cho ông hai mươi vạn, ông liền gạt cơ hội của Hoàng Lạc Vinh đi sao?" Giọng nói của Trần Bính Lâm không thật sự bình tĩnh, nghe rất chói tai.

Hoàng Lạc Vinh kéo tay áo của Trần Bính Lâm "Được rồi, đừng tính toán chuyện này nữa. Dù sao em cũng không đi." Hoàng Lạc Vinh ghé vào bên tai Trần Bính Lâm nhẹ giọng an ủi, một tay xoa xoa lên vai anh "Ngoan, xin lỗi đi."

"Anh không xin lỗi!" Trần Bính Lâm hiếm khi lạnh giọng nói với Hoàng Lạc Vinh đáp lại.

Anh nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay Hoàng Lạc Vinh, bước hai bước đến chỗ người giáo viên kia, lấy điện thoại ra bật loa ngoài, đặt mạnh lên bàn.

"Em em em em em muốn làm gì!" Ông thầy chủ nhiệm sợ đến mức trợn trắng hai mắt nhảy ra phía sau thầy giáo thể dục.

Hoàng Lạc Vinh mím môi nhìn Trần Bính Lâm, trong lòng có chút lo lắng.

"Thiếu gia." Nhận điện là giọng một người trung niên, thận trọng, trầm thấp.

"Nói với bọn họ là tôi đồng ý, đồng ý LÀM! CHỦ! TỊCH! Trần Thị!"

"Vâng, thiếu gia, mười lăm phút nữa tôi sẽ đến đón cậu đi kí hợp đồng."

Điện thoại bên kia ngắt máy, tút một tiếng, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

"Hai mươi vạn mua cơ hội du học của Hoàng Lạc Vinh đúng không?" Trần Bính Lâm đi đến cạnh thầy chủ nhiệm, thân mình một mét tám lăm cao lớn ghé sát bên tai ông ta, nhếch khóe miệng mỉm cười "Vậy vị trí này của ông, ông đoán tôi sẽ dùng bao nhiêu để đổi lấy?"

Ông nội nhà họ Trần, trước đây từng tốt nghiệp đại học A, từ đó luôn đầu tư cho trường. Hai tòa nhà dạy học mới, tòa nhà thí nghiệm và thư viện đều mang tên ông.

Nhưng sau khi Trần Bính Lâm nhập học, nhà trường đã không hề nhận được tin tức yêu cầu quan tâm chăm sóc gì, thậm chí lần này có người đăng một bài post ác ý như vậy, người nhà họ Trần cũng không buồn phản ứng cơ mà?

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ