Chương 4: Chùa Miếu

15 1 0
                                    

Mưa suốt một đêm, ngày hôm sau trời trong trẻo, trong phòng chăn nệm ướt hết.

Đồng Nhi đang phơi chăn nệm, Khương Lê ngồi ở trong phòng, trên bàn bày một xấp đế giày. Đây cũng là chuyện mỗi ngày nàng phải làm, khâu xong năm mươi cái đế giày, nhưng chỉ được một xâu tiền.Tiền ở trong núi không dùng gì, Đồng Nhi cũng không thể xuống núi, chỉ có thể chờ người bán hàng rong lên núi, rồi đến mua một ít bánh kẹo từ người này

Đây đã là sự xa xỉ duy nhất của Khương Lê và Đồng Nhi có.

Từ cửa sổ nhìn ra thấy Đồng Nhi đang đứng trên ghế đẩu phơi chăn nệm, cách đó không xa có ni cô mặc đạo bào màu xám đi ngang qua, cũng không thèm liếc nhìn bọn họ một cái.

Bọn họ không thể sai khiến nổi đám ni cô này, mà lúc trước Khương Lê phạm sai bị đưa đến nơi này, dẫn theo bên người chỉ có một mình Đồng Nhi. Đồng Nhi là nha hoàn Diệp Trân Trân chọn cho Khương Lê, vẫn luôn ở bên người Khương Lê.

Tiểu nha đầu còn tức giận, nhìn bóng dáng xa dần của hai ni cô, "Hừ" một tiếng, mắng: "Đồ gà mái không có lông!"

Khương Lê biết buổi sáng nàng ấy muốn lấy chăn nệm khô lại bị cự tuyệt, trong lòng không thoải mái mới mắng, không khỏi bật cười.

Có dạng chủ tử nào sẽ có dạng người hầu đó, Đồng Nhi ở chỗ này ngây người sáu năm vẫn như thế, chắc hẳn tính tình Khương nhị tiểu thư trước kia càng quyết liệt. Ngẫm lại cũng phải, nếu không quyết liệt, cũng không thể làm ra chuyện tự vẫn trong cơn tức giận như thế.

Liệu một người mạnh mẽ, cường liệt như vậy, sau khi đẩy mẹ kế sảy thai sẽ kêu gào oan khuất sao?

Khương Lê nhớ đến những chuyện được Đồng Nhi kể lại, nghe nói Khương nhị tiểu thư đến chết cũng không thừa nhận mình hãm hại mẹ kế. Khương Lê nghĩ, nếu thật là nàng ấy làm, hẳn là sẽ đúng lý hợp tình mà lớn tiếng thừa nhận.

Nhưng mà hiện tại những chuyện đó cũng không quan trọng.

Đồng Nhi phơi chăn xong trở về, thì ngồi lại bên cạnh Khương Lê. Nàng bị Khương Lê dọa sợ rồi, sợ không để ý một cái Khương Lê lại nhảy hồ, mấy ngày này đều canh chừng Khương Lê một tấc cũng không rời. Thấy Khương Lê ngây người, thì tự mình cầm đế giày lên bắt đầu làm, Khương Lê nhìn đầu ngón tay của tiểu nha đầu lỗ kim chằng chịt, ném đế giày qua một bên, nói: "Đừng làm nữa."

"Hả?" Đồng Nhi khó hiểu, "Qua ba ngày nữa người bán hàng rong đến rồi, cô nương không phải muốn ăn kẹo mạch nha sao?"

Khương Lê lắc đầu, hỏi ngược lại: "Ngươi muốn cả đời ngồi ở đây, rồi chờ kẹo mạch nha mỗi tháng sao?"

"Em đương nhiên không muốn." Đồng Nhi hỏi, "Nhưng hiện tại chúng ta cũng không thể ra khỏi chỗ này mà." Dứt lời lại lẩm bẩm nói: " Lúc trước em đã viết thư cho lão gia và lão phu nhân Diệp gia rồi, nhưng một câu hồi âm cũng không có." Khuôn mặt nhỏ của Đồng Nhi buồn bã, "Không phải là đã quên chúng ta rồi chứ."

Khương Lê thở dài, đừng nói là gửi thư, chỉ sợ nhất cử nhất động của bọn họ đều bị người khác chú ý. Thông thường tiểu thư mắc sai lầm sẽ bị đưa đến từ đường, gia chủ cũng sẽ đưa bạc để nhờ cậy chăm sóc, nên những người ở am ni cô sẽ không đối đãi tệ với bọn họ . Mà ni cô ở đây rõ ràng đang làm khó dễ bọn họ, sau khi Khương Lê sinh bệnh, thậm chí đại phu cũng không mời, e rằng tất cả đều là chủ ý đến từ Yến Kinh.

Đích Gả Thiên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ