Chỉ một câu đơn giản, đám đông đang ồn ào bàn tán đều im lặng.
Lưu Tử Mẫn vốn đang chờ Khương Lê nói ra thì sẽ chế nhạo nàng một phen, nhưng khi nghe được lời này trong nháy mắt, lại cứng dờ tại chỗ.
Đại đa số đều biết Khương gia ở kinh thành, đích nữ thủ phụ, thiên kim của thủ phủ Yến Kinh là Khương Ấu Dao. Còn nữ tử trẻ trước mặt vừa nói ra gia tộc của mình, lại là Khương gia nhị tiểu thư, tám năm trước đã rời kinh - Khương Lê.
Tiểu nhi tử của Thái Trường Khanh có thể hoành hành ngang ngược ở thành Yến kinh, nhưng ai cũng biết Khương Nguyên Bách thân, ân sư hoàng đế là người không thể đắc tội được.
Chỉ là lúc này Lưu Tử Mẫn đã cưỡi trên lưng cọp khó mà leo xuống, nêú ở đây nhận sợ, tương lai ở thành Yến Kinh hắn làm sao đi làm loạn được nữa? Huống chi nếu thừa nhận tội danh của mình, để người ta biết hắn cầm một bức tranh giả đi lừa bạc Diệp Thế Kiệt, bạn học ở Quốc Tử Giám sẽ cười chết hắn, tổn hại tới thanh danh nhà mình, cha hắn càng sẽ đánh chết hắn.
Hạ quyết tâm, Lưu Tử Mẫn nghĩ, trong toàn bộ thành Yến Kinh, không phải hắn chưa từng đánh nhi tử của nhà cao nhân [1] có địa vị cao hơn mình. Có vài thiếu gia mặc dù gia đình có đại nghiệp lớn, nhưng tính tình lại mềm yếu. Khương Lê chỉ là một tiểu cô nương, hù dọa vài câu, nói không chừng sẽ chịu thua.
[1] cao nhân (高人): người có học thức cao.
Lưu Tử Mẫn cười lạnh, nhìn về phía Khương Lê: Ngươi tuy là người Khương gia, cũng không chắc cha ngươi sẽ bảo vệ ngươi. Đừng nghĩ mình là người Khương gia thì muốn nói hươu nói vượn gì cũng được, ta nói tranh này là thật, ngươi và tiểu tử này là cũng một giuộc, đừng có tự rướt họa vào thân, nói rồi còn giơ giơ nắm tay lên.
Rõ ràng như ban ngày đây là đang đê dọa.
Trong xe ngựa xa xa, Khương Ấu Dao nhìn thấy hết thảy, mắt sáng ngời, chỉ hận không thể để Lưu Tử Mẫn lập tức đánh Khương Lê, lúc đó Khương Lẽ ở trên phố cùng nam tử có xung đột, thanh danh chỉ có thể càng sa sút. Khương Nguyên Bác có thiên vị nàng, cũng sẽ tức giận.
Huống hồ Khương Ấu Giao cũng cười nhạo hành vi của Lưu Tử Mẫn, nếu Lưu Tử Mẫn ra tay, thì dù là nam hay nữ, bị thương cũng không nhẹ.
"Lưu Tử Mẫn," Diệp Thế Kiệt mày nhăn lại, đem Khương Lê đẩy qua một bên: "Ân oán là của chúng ta, người khác không liên quan, không được làm thương người vô tội."
Lưu Tử Mẫn cười ha ha: "Ta cũng có ý này." Hắn nhìn về phía Khương Lê, ý tứ là Khương Lê tốt nhất đừng nhúng tay vào việc này.
Nếu là người khác, có lẽ hiện giờ Khương Lê sẽ nhịn một chút, nhưng nàng từ nhỏ kế thừa tính tình ân oán phân minh từ Tiết Hoài Viễn, ghét cái ác, thêm nữa Diệp Thế Kiệt còn là thân thích của nàng. Khóe miệng Khương Lê giương lên, nói "Vừa khéo, con người ta không sợ rước họa vào thân nhất, công tử có lẽ đã quên, tám năm trước ta vì sao mà rời thành Yến kinh sao?
Mọi người đều kinh hãi!
Tám năm trước, tội danh làm Khương Lê rời thành Yến Kinh chính là phạm sai lầm lớn hại mẫu giết đệ, chuyện ác này người khác còn vội che giấu không kịp, Khương Lê lại như sợ người khác không biết mà chủ động nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim
Любовные романыTruyện hiện giờ đã có nhiều bên dịch, nhưng mình vẫn sẽ dịch từ đầu với văn phong rõ ràng, chỉnh chu theo ý mình nhất. Tên truyện: Đích Gả Thiên Kim Tên gốc: 嫡嫁千金 Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Số chương: 245 chương Thể loại: trùng sinh, cổ đại, gia đ...