Chương 13: Người Đến Đón

12 0 0
                                    

Hoa đào trên núi Thanh Thành nở rộ rực rỡ đã bất đầu tàn lụi. Mặc dù chỉ còn lại tàn hoa, nhưng vẫn có sắc hồng đào, kết hợp với lời đồn trước đó vài ngày về hòa thượng xinh đẹp ở chùa Hạc Lâm, ngược lại làm cho núi này tăng thêm không ít màu sắc quyến rũ.

Trong núi không nóng bức giống như dưới chân núi, cực kỳ thoải mái tươi mát. Khương Lê và Đồng Nhi cũng không còn phải làm nhiều công việc như trước khi nữa. Trước khi đi Liễu phu nhân cũng để lại đủ thức ăn và tiền bạc, Ngọc Hương cũng ở bên giúp đỡ. Am ni cô đã không còn những ác ni, tiếng cười của Đồng Nhi cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Mùng hai tháng sáu, bên ngoài am ni cô đột nhiên có tiếng người ồn ào. Đồng Nhi đang ngồi ở trước cửa sổ nghe Ngọc Hương kể những chuyện kỳ lạ hiếm thấy xảy ra trong mấy năm nay ở Yến Kinh, nghe thấy tiếng người thì ngẩn ra, ngạc nhiên nói: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"

Khương Lê ngồi bên cạnh Đồng Nhi nghe Ngọc Hương kể chuyện, ngước mắt, nhẹ giọng nói: "Đến rồi."

"Cái gì đến ạ?" Đồng Nhi khó hiểu.

Khương Lê hơi mỉm cười: "Người đón chúng ta đến rồi."

Trong lòng Ngọc Hương suy nghĩ một chút, đứng lên nói: "Nô tỳ ra bên ngoài xem trước, nhị tiểu thư cứ ngồi ở đây."

"Không cần." Khương Lê cười đứng lên: "Ta đi cùng ngươi." Không đợi Ngọc Hương mở miệng, nàng đã dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Đồng Nhi thấy thế, vội vàng đứng dậy đuổi theo ra ngoài, nói: "Nô tỳ cũng đi!"

Từ sau khi xảy ra chuyện của Lĩnh Ngộ đại sư và Tĩnh An sư thái, không nói đến chùa Hạc Lâm thì am ni này gần như hoang phế. Vốn dĩ nơi này hương khói đã không nhiều, nhưng sau khi thanh danh tụt dốc không phanh thì không có ai nghiêm túc, chủ động đến đây cả, họ còn ước mình có thể né xa nơi dơ bẩn này, tránh bị người khác chỉ trỏ.

Bởi vậy, hơn nửa tháng yên tĩnh, đột nhiên có người đến, liền biết được là đến đón nàng.

Vừa bước ra cổng am ni cô, đã thấy một đám người sớm đã đứng ở cửa, ước chừng có hai mươi người. Hơn phân nửa là người mặc y phục hộ vệ, còn có một số ăn mặc như nha hoàn, đứng đầu là phụ nhân da ngăm đen, cường tráng, mặc áo bằng tơ lụa, trên tóc cắm đầy trâm vàng làm người hoa mắt, mắt tam giác*, bởi vì thân hình cao lớn nên ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mang theo vài phần hung ác, trịch thượng

*mắt tam giác (三角眼): ý chỉ kiểu mắt của người trung niên, cao tuổi, mắt bị chảy xệ thành hình tam giác

Những người này thật sự lạc lõng khi đứng ở đây. Phụ nhân dẫn đầu đánh giá ba người đang đi tới, ánh mắt cực nhanh dừng ở trên người Khương Lê, tiến lên một bước, nói: "Nô tỳ gặp qua nhị cô nương."

Khương Lê không trả lời, mỉm cười hơi nghiêng người, tiếp nhận cái lễ này. Nàng cũng không phải nhị tiểu thư của Khương gia, thế nên cũng không biết phụ nhân này tên họ là gì, nhưng cũng không có gì phải e sợ.

Phụ nhân kia thấy Khương Lê không những không tiếp lời, còn thong dong nhận lễ của bà ta, không khỏi có chút kinh ngạc, nhịn không được ngẩng đầu đánh giá Khương Lê.

Đích Gả Thiên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ