Chương 23: Người Quen

12 1 0
                                    

Gặp Khương Ấu Dao, rồi lại gặp Khương Cảnh Duệ, Khương Lê lúc này mới có thời gian đi tìm hiểu đường xá Khương phủ.

Căn cơ Khương gia thâm hậu, phủ đệ cũng cực lớn, may mắn thay trí nhớ Khương Lê không tồi. Hơn nữa khi ở Đồng Hương, tuy phủ đệ nhỏ, nhưng nàng lại thích đi theo Tiết Hoài Viễn ra ngoài xử lý công vụ, nàng đã chạy khắp mọi ngóc ngách của Đồng Hương, nên thật sự rất giỏi tìm đường.

Mấy ngày kế tiếp yên bình đến lạ. Ngoại trừ hàng ngày thấy Hương Xảo trước mặt xu nịnh, khen ngợi nàng và Vân Song hất hàm sai khiến bên ngoài, cũng không có xảy ra chuyện gì đặc biệt. Kỳ lạ chính là, dù Khương lão phu nhân, hay là nhị phòng, tam phòng, ngoại trừ ngày đó tình cờ gặp mặt, thì không có người nào chủ động tới tìm Khương Lê, dù là phụ thân Khương Nguyên Bách của Khương Lê, cũng không thèm giữ thể diện mà tới nhìn qua một chút. Khương Lê ở trong Khương gia, giống như có hay không cũng không quan trọng, như thể mang cô về là để đối xử lạnh nhạt, sau một thời gian, liền bị quên lãng.

Không, không cần mấy ngày, hiện tại cũng đã vậy rồi.

Người khác không nể mặt nàng, Khương Lê cũng không mặt nóng dán mông lạnh, cứ vờ như không có chuyện này, không chủ động đi gặp lão phu nhân, hàng này sẽ bảo Đồng Nhi mang đồ ăn về Phương Phỉ Uyển cho nàng, nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện.

Nhưng xung đột cũng sẽ không tự mình biến mất chỉ bằng cách phớt lờ chúng, sự bình lặng lúc này cũng là sự chuẩn bị cho những bất ổn trong tương lai.

Sáng sớm một ngày nọ, qua cơn mưa trời lại sáng, mát mẻ hiếm có, khác hẳn với cái nóng trước đó, Khương Lê ăn sáng xong, thì nói với Hương Xảo nàng định ra ngoài một chuyến.
Vân Song đứng xa xa, yên lặng nghe thấy Hương Xảo hỏi Khương Lê: "Nhị tiểu thư, sao đột nhiên lại muốn ra ngoài?"

"Ta hồi phủ đã nửa tháng, cả ngày đều ở đây, thật sự buồn chán. Không biết Thành Yến Kinh mấy năm nay như thế nào rồi, ta chỉ muốn ra ngoài đi dạo chút thôi." Không đợi Hương Xảo nói chuyện, nàng lại nói: "Hơn nữa mấy ngày nữa là lễ cập kê của Tam muội, ta cũng không thể đi tay không được."

Hương Xảo đảo tròng mắt, hỏi: "Cô nương muốn đi chọn lễ vật cho tam tiểu thư sao?"

"Đúng vậy." Khương Lê cười nói: "Thuận tiện nhìn xem có cái gì khác mới mẻ thú vị không?."

Lòng Hương Xảo tức khắc ngứa ngáy, Khương Lê đi ra ngoài mua đồ, nếu mình đi theo, nói không chừng cũng sẽ được ban thưởng chút gì đó. Lại nói, vị nhị tiểu thư này mặc dù lớn lên ở am ni cô, nhưng ra tay lại vô cùng rộng rãi. Cũng không biết có phải là do ngu ngốc hay là giống tính tình của cố phu nhân Diệp Trân Trân tiêu tiền như nước hay không. Chỉ cần ở cùng Khương lê nửa tháng, trang sức được thưởng đã bằng trong một năm cộng lại.

Nàng cố ý hỏi: "Nhị tiểu thư, mấy ngày nay ngài chi tiêu cũng không ít......"

"Tổ mẫu cho ta bạc còn chưa tiêu mà." Khương Lê ngắt lời nàng, cười nói: "Cũng đủ mua chút đồ tốt."

Hương Xảo nghĩ một chút, cũng phải, Khương Lê ban thưởng cho nàng đều là trang sức, bạc vẫn còn nguyên. Thật ra bạc sao so được với đồ trang sức? Nhưng tất nhiên Hương Xảo sẽ không chủ động cắt đứt đường tiền tài của mình, nghĩ đến hôm nay nói không chừng có thể kiếm được chút bạc, lập tức nuốt lại lời đang định khuyên Khương Lê đừng ra ngoài, chỉ nói: "Đã như vậy, nô tỳ đi cùng nhị tiểu thư ra ngoài nhìn một chút, trước kia nô tỳ đã từng đi theo tam tiểu thư đến mấy cửa hàng tốt ở Yến Kinh."

Đích Gả Thiên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ