Thấy Khương Lê tới, Khương Nguyên Bách mở miệng, nhưng tựa hồ lại không biết nói gì mới tốt, liền xấu hổ ho khan hai tiếng.
Khương Lê tiến lên nói: "Nhị thúc, tam thúc."
Khương Nguyên Bình cười tủm tỉm đánh giá nàng, nói: "Tiểu Lê làm tốt lắm, giành được hạng nhất trong kỳ thi ở Minh Nghĩa Đường là điều không dễ dàng gì. Ta vừa rồi còn cùng phụ thân ngươi nói lần này phải ngợi khen ngươi thật tốt."Khương Lê mỉm cười khom người: "Đa tạ nhị thúc."
Khương Nguyên Bình lại nhìn nàng từ ái nhiều thêm mấy phần, Nhị Thúc này có vẻ là người có tính tình tốt, Khương Nguyên Bách so ra thì kiêu ngạo hơn, Khương Nguyên Hưng thì trông rụt rè, hèn nhát, Khương Nguyên Bình ngược lại là người hòa hợp nhất. Chẳng qua, Khương Lê cũng không tin cái vẻ từ ái như trưởng lão đó của Khương Nguyên Bình. Đây là một con hổ mặt cười, tuy rằng thích cười, nhưng vẫn là một lão hổ, chọc giận hắn, hắn liền sẽ lộ ra cái đuôi hổ của mình.
Khương Nguyên Hưng đứng ở cuối hàng, nhìn Khương Lê, cũng cười cười, nhưng nụ cười lại có chút cảnh giác, nói: "Chúc mừng Tiểu Lê."
Khương Nguyên Hưng là con vợ lẽ ở Khương gia, ở tam phòng không thế nào được coi trọng, đặc biệt là Khương Nguyên Bách cùng Khương Nguyên Bình con đường làm quan rộng mở nên Khương Nguyên Hưng càng bị mọi người bỏ quên một xó.Dường như không phù hợp với sự phồn thịnh của Khương Gia.
Dương thị nhìn thấy Khương Nguyên Hưng cũng khen Khương Lê, trong lòng tràn đầy khó chịu. Hàng năm trong các kỳ thi, trong Khương phủ, ba môn này Khương Ngọc Nga luôn là người thi tốt nhất. Khương Ấu Dao am hiểu đánh đàn, Quý Thục Nhiên từ nhỏ đã mời được danh sư tốt nhất về dạy dỗ. Khương Ngọc Nga không có tiên sinh tốt như vậy, nên Thư, Tính, Lễ chỉ có thể tự mình học cho thành tài.
Vinh quang duy nhất ở Khương gia lần này lại bị cướp mất, Dương thị làm sao có thể không tức giận chứ?
Bất quá sự bực bội của nàng không thể so với sự khó chịu trong lòng của Quý Thục Nhiên.
Khương Ấu Dao nhìn thấy ba vị lão gia Khương Phủ, bao gồm chính phụ thân mình đều đem ánh mắt khen ngợi Khương Lê, đối với Khương Lê rất là tán thưởng, trong lòng đã bất bình lại phẫn nộ, nhịn không được buột miệng thốt ra: "Nhị tỷ, ngươi lần này được hạng nhất, sẽ có rất nhiều người không phục."
Trong phòng mọi người đều là một mảnh yên tĩnh, Khương Lê quay đầu lại nhìn Khương Ấu Dao, nhẹ giọng nói: "Ồ?"
Nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, Khương Ấu Dao do dự một chút, thấp thỏm lo lắng nhìn về phía Khương Lê: "Nhị tỷ, ngươi trước đây cũng không tới Minh Nghĩa Đường học, mới vừa hồi kinh không lâu, đến Minh Nghĩa Đường còn chưa tới 10 ngày. Chưa từng tập học liền có thể dành được hạng nhất...... Thật là có chút chấn động." Dứt lời, lại không đợi Khương Lê trả lời, liền êm tai khuyên nhủ: "Ta biết việc nhị tỷ cùng Mạnh tiểu thư đánh cược không phải là chuyện nhỏ, nhị tỷ khẳng định là không muốn chịu thua, nhưng chúng ta là Khương gia mà, phụ thân cùng triều thần còn đang nhìn chúng ta, chớ vì mấy chuyện nhỏ nhoi này mà lại đi thỏa hiệp với những nguyên tắc vốn có của bản thân, rốt cuộc thanh danh là quan trọng, phẩm chất khí khái cũng không thể vứt đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim
RomanceTruyện hiện giờ đã có nhiều bên dịch, nhưng mình vẫn sẽ dịch từ đầu với văn phong rõ ràng, chỉnh chu theo ý mình nhất. Tên truyện: Đích Gả Thiên Kim Tên gốc: 嫡嫁千金 Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Số chương: 245 chương Thể loại: trùng sinh, cổ đại, gia đ...