Chương 42: Thấy Chữ

11 0 0
                                    

Nghe được Khương Lê nói vậy, Khương Nguyên Bách nhất thời sửng sốt, cũng không biết bày ra vẻ mặt gì.

Trước mặt là tiểu nữ nhi không biết từ khi nào đã trở thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, nàng so với Khương Ấu Dao còn nhỏ bé, mỏng manh hơn, mặt mày càng giống mình hơn. Lúc đưa Khương Lê đi am ni cô khi đó Khương Lê mới bảy tuổi, vẫn là tiểu cô nương bụ bẫm, tám năm trôi qua, thời gian đã đem tiểu cô nương bụ bẫm biến thành thiếu nữ xinh đẹp, cũng đem những dấu vết quen thuộc cuối cùng mà biến mất.

Khương Nguyên Bách cảm thấy xa lạ.

Hắn rốt cuộc bỏ lỡ tám năm trưởng thành của Khương Lê, cho nên trong trí nhớ Khương Lê vẫn là đứa trẻ không hiểu chuyện, tùy hứng đến kiêu căng. Đứa trẻ ấy đang đứng trước mặt ông, mở to đôi mắt đúng sai rõ ràng, bình tĩnh đưa ra yêu cầu, làm Khương Nguyên Bách không biết nên đáp lại thế nào.

Ông nói: "Ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không, ngươi chưa từng học qua, làm sao theo kịp bài học của Minh Nghĩa Đường..."

Phụ thân, con cũng là nữ nhi người." Khương Lê cắt ngang lời ông: "Đều là nữ nhi của người, trong khi tam muội có thể đến Minh Nghĩa Đường thì con chỉ có thể theo tiên sinh bên ngoài học một chút lông gà vỏ tỏi, phụ thân, người làm vậy là không công bằng."

Khương Nguyên Bách lại nghẹn lời.

Ông nhìn Khương Lê, trong đầu đột nhiên nhớ tới thời gian trước khi Quý Thục Nhiên gả tới, ông có hai nhi nữ. Đại nhi nữ là thứ nữ, có chút ngốc nghếch chậm chạp, Khương Lê là đích nữ của ông, sinh ra mềm mại đáng yêu. Khi đó Diệp Trân Trân gần như liều mạng mà hạ sinh Khương Lê, nên ông cũng cảm thấy thương tiếc, còn thường xuyên ôm Khương Lê, cho Khương Lê cưỡi trên cổ chơi đùa.

Đã từng có chút niềm vui gia đình như vậy. Chỉ là sau khi Khương Lê đi quá xa, tình cảm cha con đó cũng phai mờ. Chính là hôm nay, Khương Nguyên Bách nhìn Khương Lê trước mắt, không biết vì sao lại nghĩ tới những chuyện cũ. Một câu "Phụ thân, người làm vậy là không công bằng", làm trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một sự chua chát.

Có những lúc, bản thân Khương Nguyên Bách cũng đã quên mất mình còn có một nhi nữ khác. Hắn đem Khương Ấu Dao cưng chiều thành viên ngọc quý trên tay, mà lại rất xa cách với nữ nhi khác của mình.Mà Khương Lê không tranh không đoạt, chỉ đứng trước mặt, bình tĩnh nhìn ông nói, làm Khương Nguyên Bách cảm thấy xấu hổ.

Sự xấu hổ này bị Khương Lê nhìn thấy, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.

Từ lâu nàng đã phát hiện, Khương Nguyên Bách đối với Khương nhị tiểu thư không phải không có tình nghĩa cha con. Khi Khương nhị tiểu thư hồi phủ, ánh mắt Khương Nguyên Bách, rõ ràng là có một ít bận tâm. Khương Nguyên Bách quả thật không phải là một người phụ thân tốt, nhưng trong đây khẳng định có công sức của Quý Thục Nhiên làm ra. Nàng đối với Khương Nguyên Bách cũng không có cảm tình gì, chỉ đang lợi dụng sự xấu hổ của Khương Nguyên Bách, giả vờ hòa hợp, nàng cũng nguyện ý làm.

Nếu như nàng thao thao bất tuyệt, một mực nói Khương Nguyên Bạch đối xử với nàng không tốt ra sao, Khương Nguyên Bạch chưa chắc sẽ xúc động. Ngược lại, khi nàng bình tĩnh nói ra, Khương Nguyên Bạch mới càng suy nghĩ sâu xa hơn."Lê Nhi, ngươi hiện giờ không thích hợp vào Minh Nghĩa Đường." Hồi lâu, Khương Nguyên Bách mới nói, tuy là cự tuyệt, nhưng giọng điệu đã hòa hoãn hơn nhiều."Phụ thân sở dĩ không muốn con vào Minh Nghĩa Đường, đơn giản là sợ có người chỉ trỏ, chê cười phía sau, làm Khương gia hổ thẹn. Phụ thân có ý tốt, nhưng phụ thân có nghĩ tới trong khi đương kim thánh thượng hoan nghênh nữ tử đi học, phụ thân thân là thủ phụ đương triều, đứng đầu Văn Nhân lại ở nhà mời tiên sinh dậy học cho đích nữ, mà không tới Minh Nghĩa Đường, chẳng phải là đang đánh vào mặt mũi Hoàng Thượng sao?"

Đích Gả Thiên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ