Khương Nguyên Bách dự định đưa Khương Lê tới Minh Nghĩa Đường, chẳng bao lâu sau, toàn bộ Khương gia đều biết chuyện.
Lúc này Nhị phòng Lư thị cùng Khương Nguyên Bình đang nói chuyện nói: "Đại ca nghĩ thế nào vậy? Sao lại nghĩ đến việc mang Khương Lê vào đó chứ? Nếu Khương Lê đến đó, những tiểu thư trong đó nhất định sẽ nói xấu sau lưng nàng, nói không chừng sẽ bắt nạt nàng. Khương gia chúng ta không biết xấu hổ à?
Lư thị từ nhỏ đã được cưng chiều, Khương Nguyên Bình lại người hay cười híp đôi mắt, tốt tính nên thường ngày nói chuyện nàng cũng không cố kỵ gì.
"Đại ca trong lòng đều có chủ kiến riêng của mình, ngươi sao lo lắng mù quáng như vậy, Khương Nguyên Bình thong thả ung dung uống ngụm trà: "Nhị phòng chúng ta cũng không có nữ nhi."
"Cũng đúng." Lư thị nghĩ nghĩ, nói: "Muốn mất mặt cũng là đại phòng mất mặt, cùng lắm ta thấy Khương Lê cũng không phải người dễ đối phó, vừa về phủ không lâu, đã làm cho đại tẩu mặt xám mày tro, xem ra so với trước kia tiến bộ hơn nhiều. Chỉ là không biết có thể kiên trì bao lâu. Quý thị người này, ta chưa bao giờ thấy nàng ta chịu thua dưới tay ai đó cả."
Nghe giọng điệu của Lư thị thì biết mối quan hệ của nàng cùng Quý Thục Nhiên không hề hòa hợp như vẻ ngoài.
"Đừng quản việc của người khác." Khương Nguyên Bình vẫy vẫy tay: "Thiên hạ thái bình."
Tại Vãn Phượng Đường, Khương lão phu nhân cũng đang ở cùng Khương Nguyên Bách để thảo luận về việc này.
"Nguyên Bách, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" Khương lão phu nhân hỏi.
"Nương, Lê Nhi hiện tại cũng đã mười lăm, con nhà bình dân mười lăm tuổi cũng nhập học, Vương hầu, Thái tử tám tuổi đã nhập học, con của công khanh[1] mười tuổi nhập học. Lê Nhi nhập học lúc này tuy rằng muộn, nhưng cũng giống với con nhà bình dân.."
[1] công khanh (公卿): Gọi tắt của "tam công cửu khanh" , chỉ chức quan đại thần thời xưa. Chỉ quan to, địa vị cao.
Khương lão phu nhân nhìn Khương Nguyên Bách: "Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Tuổi này nhị nha đầu có nhập học cũng không sao."
Khương Nguyên Bách do dự một chút: "Nương, Lê Nhi tuy rằng trước kia phạm sai lầm, nhưng chưa quá muộn để cứu vãn, nàng khi đó tuổi còn quá nhỏ, không thể bởi vì tuổi nhỏ phạm sai lầm ảnh hưởng đến tương lai được."
Khương lão phu nhân rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì, qua một lúc lâu, bà mới nói: "Ngươi nếu đã quyết định, vậy cứ thế mà làm đi, Trân Châu," bà gọi tên nha hoàn bên người "Ngươi lấy từ kho ra bốn bộ văn phòng phẩm bằng gỗ cẩm lai đưa qua cho nhị nha đầu đi"
Trân Châu vội đứng dậy, Khương Nguyên Bách thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lại cùng Khương lão phu nhân nói chút chuyện nhập học sau này rồi Khương Nguyên Bách mới rời đi. Khương Nguyên Bách vừa rời đi, nha hoàn bên người Phỉ Thúy của Khương lão phu nhân hỏi: "Lão phu nhân là không hy vọng nhị tiểu thư nhập học sao?"
"Ta nếu là không hy vọng, cũng sẽ không đưa nàng bộ văn phòng phẩm."
Việc đưa bộ văn phòng phẩm là để bày tỏ sự ủng hộ của Khương lão phu nhân đối với việc Khương Lê nhập học. Người nào trong Khương phủ thấy vậy cũng không mở miệng có ý kiến gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim
RomanceTruyện hiện giờ đã có nhiều bên dịch, nhưng mình vẫn sẽ dịch từ đầu với văn phong rõ ràng, chỉnh chu theo ý mình nhất. Tên truyện: Đích Gả Thiên Kim Tên gốc: 嫡嫁千金 Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Số chương: 245 chương Thể loại: trùng sinh, cổ đại, gia đ...