Xung quanh đang xem náo nhiệt nên cũng không chê chuyện trở nên lớn hơn, giữa lúc mọi người hứng thú dồi dào chờ xem kế tiếp sự việc không rõ ràng này bị mang ra kiện cáo sẽ thế nào thì không nghĩ tới Khương Lê lại đột nhiên ném ra một câu như vậy.
"Được!" Lưu Tử Mẫn sợ Khương Lê đổi ý, lập tức đồng ý. Mặc dù đã đồng ý, nhưng vì cố vớt vát lại chút mặt mũi, liền nói với Diệp Thế Kiệt: "Diệp công tử, bức tranh này cũng là ta bị lừa nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm này, ngươi mặc dù xé tranh của ta, nhưng ta sẽ khoan dung, độ lượng, cũng không so đo với ngươi. Hai mươi lượng bạc kia coi như khỏi đi, hôm nay nể tình Khương Nhị tiểu thư, chuyện này cứ vậy mà bỏ qua, tranh này tặng cho người, thiếu gia ta không cần nữa."
Nghe thấy trong dám người truyền đến tiếng thở dài cảm thán, Lưu Tử Mẫn mạnh mẽ dằn xuống sự sỉ nhục trong lòng cùng không cam tâm, lại quay sang Khương Lê chấp tay, làm bộ trấn định mà rời đi.
Hai người đi theo sau hắn cũng mặt mày xám xịt mà đi mất, Diệp Thế Kiệt cũng không ngăn cản, chắc cũng hiểu được cứ khăng khăng tiếp tục tranh chấp cũng không được gì tốt. Diệp Thế Kiệt nhìn về phía Khương Lê thăm dò, suy xét, đang muốn mở miệng, lại thấy Khương Lê khẽ gật đầu với hắn rồi nói với Bạch Tuyết bên cạnh: "Bạch Tuyết, đem tranh đưa cho Diệp công tử, rồi trở về."
Bạch Tuyết trầm giọng thưa vâng, đem bức tranh giả 《 Tước Ẩm Xuân》cuốn lại thành trục rồi đưa cho Diệp Thế Kiệt, xong quay đầu đỡ Khương Lê đi tới chỗ xe ngựa, cũng không có chút ý tứ nào muốn bắt chuyện với Diệp Thế Kiệt.
Diệp Thế Kiệt ngơ nhắc nhìn chủ tớ hai người lên xe ngựa đi xa, đám người vây xem không khỏi lắc đầu, cũng dẫn dần tản ra, bỏ lại mọi tâm tư trong lòng bước về bên kia đường đi xa.
Cũng không có ai phát hiện, cách đó không xa trong ngỏ nhỏ ở ngã tư đường, có một chiếc kiệu trên đỉnh là Hắc Phượng, đang ngừng ở đó, bên ngoài kiệu, có thị vệ đang nói chuyện, nếu lúc này có người đi ngang qua sẽ phát hiện chuyện người này đang nói chính là rắc rối của Diệp Thế Kiệt và Lưu Tử Mẫn khi nãy.
Dứt lời, hồi lâu sau, trong kiệu có tiếng người truyền đến
"Biết rồi."
Bên trong kiệu người trẻ tuổi dựa bên cửa sổ, bộ dạng lười biếng, áo đỏ phủ kín nhuyễn tháp[1], vẻ mặt vi diệu: "Khương gia"
[1] Nhuyễn tháp (软塌): ghế dài được lót nệm mềm, được sử dụng để nghỉ ngơi.
Ở đối diện hắn, văn sĩ áo xanh vuốt vuốt chòm râu dê, cười nói: " Vốn muốn mượn tay tiểu nhi tử Lưu gia vây hãm Diệp Thế Kiệt ép Diệp gia ra mặt. Không nghĩ tới Khương nhị tiểu trời xui đất khiến lại tới giúp Diệp Thế Kiệt giải vây, kết quả kế hoạch của đại nhân toàn bộ đã rối tung."
Tuy nói là tiếc nuối, nhưng sắc mặc cũng không có chút nào tiếc nuối ngược lại giống như rất thoải mái.
"Diệp Thế Kiệt chỉ là một con tiểu tốt," Cơ Hành phủi phủi bụi trên tay áo nói: "Không có tác dụng gì lớn, bỏ thì bỏ đi, không vội." Dung mạo của hắn diễm lệ, sáng rõ, giọng nói khàn khàn lại mang theo một tia kỳ dị, dường như có sự ham muốn mơ hồ trong đó, làm cho người ta muốn ngừng mà không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim
RomanceTruyện hiện giờ đã có nhiều bên dịch, nhưng mình vẫn sẽ dịch từ đầu với văn phong rõ ràng, chỉnh chu theo ý mình nhất. Tên truyện: Đích Gả Thiên Kim Tên gốc: 嫡嫁千金 Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Số chương: 245 chương Thể loại: trùng sinh, cổ đại, gia đ...