Chương 3: Thiên Kim

23 0 0
                                    

Cho dù nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, Tiết Phương Phi cũng rất không quen.

Trên gương đồng có một vết nứt, chiếu đến trên mặt cũng có một vết nứt. Mặt người nhìn thế nào cũng vặn vẹo, trong gương là dáng vẻ của thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, lại giống với nha hoàn Đồng Nhi của nàng, gầy gò làm người giật mình

Tiết Phương Phi nhớ lúc mình mười bốn mười lăm tuổi, chắc chắn không phải dáng vẻ xanh xao vàng vọt như vậy. Nhìn dáng vẻ này nói là thiên kim thủ phủ chỉ sợ đến hạ nhân cũng không bằng. Khuôn mặt này, cùng với khuôn mặt Yến Kinh đệ nhất mỹ nhân của nàng, thật sự là không thể so sánh được.

Nhưng mà khuôn mặt kia, đến cuối cùng cũng không có kết cục tốt gì, vẫn là hồng nhan bạc mệnh, một nắm đất vàng.

Suy nghĩ của Tiết Phương Phi không khỏi bay rất xa, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, thế mà mình lại không chết, hoặc là nói, bản thân đã chết, rồi lại sống lại, thành Khương Lê, đương kim thiên kim Khương gia ở Yến Kinh,

Khương Nguyên Bách thân là người đứng đầu đại học sĩ, ân sư của hoàng đế, văn thần đó giờ đều nghe theo Khương Nguyên Bách, Khương Nguyên Bách trong triều đình cũng hoàn toàn không kiêu căng ngạo mạn, ngược lại luôn tỏ ra ôn hòa, thích làm người hòa giải trong mọi việc. Nhưng chính vì như thế, trong triều đình người ngoài sáng có quan hệ tốt với hắn không ít, về phần âm thầm trong tối thì càng không biết được.

Khương Nguyên Bách trong triều quan hệ trải rộng, Hồng Hiếu Đế cũng cực kỳ tín nhiệm hắn, mà Khương Nguyên Bách cũng không hề phô trương bản thân. Tiết Hoài Viễn có nói qua, nhìn có vẻ tầm thường, kỳ thật cũng là một cách làm quan. Dù sao có một sự thật, Khương Nguyên Bách đích thị là quan lớn, Khương Lê cũng là thiên kim vọng tộc

Chỉ là cuộc sống của vị thiên kim này cũng thật không mấy tốt đẹp, xuất thân của thân mẫu Khương Lê là Diệp gia ở Tương Dương, nổi danh phú thương trong Yến triều. Diệp gia gia tài bạc vạn, chỉ riêng cửa hàng châu báu Hồng Tường Lâu ở Yến triều đã mở 56 cửa tiệm. Lúc trước Khương Nguyên Bách còn không phải là nội các đại học sĩ, được Diệp lão gia nhìn trúng, gả tiểu nữ nhi Diệp gia Diệp Trân Trân cho Khương Nguyên Bách.

Ai biết rằng Diệp Trân Trân gả tới ba năm mới có thai Khương Lê, lúc Khương Lê một tuổi thì bệnh chết. Khương Nguyên Bách cưới đích nữ Quý Thục Nhiên nhà phó đô ngự sử. Quý Thục Nhiên vừa gả qua năm đầu tiên đã sinh được Khương Ấu Dao, đến lúc Quý Thục Nhiên mang thai lần thứ hai, thì Khương Lê bảy tuổi, lúc ở tiệc rượu mời khách, trước mặt các vị phu nhân đẩy Quý Thục Nhiên xuống cầu thang, Quý Thục Nhiên sẩy thai, mất đi một nhi tử, tổn thương căn cơ, cuối cùng không có cách nào có con nữa.

Khương Nguyên Bách giận dữ, may mắn mà có Quý Thục Nhiên thay Khương Lê xin tha, dù vậy Khương Lê vẫn bị đưa đến từ đường tĩnh tâm.

Chỉ là Khương Lê, trước là độc hại mẹ cả, sau là mưu sát đích huynh tội danh này không chạy đi đâu được, người Yến Kinh nhắc tới Khương nhị tiểu thư, cũng chỉ nhớ rõ cái danh độc ác này của nàng

Kỳ thật sau khi Diệp Trân Trân chết, sợ mẹ kế ngược đãi Khương Lê, Diệp gia cũng từng phái người tới đón Khương Lê, nếu Khương Lê nguyện ý, có thể đến Diệp gia ở Tương Dương sinh sống, nhưng chưa bàn tới ý Khương gia như thế nào, chính Khương Lê lại không chịu, về lâu về dài, Diệp gia cũng không tới nữa.

Đích Gả Thiên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ