Diệp Thế Kiệt đang ở trong Vọng Tiên Lâu cùng bạn bè đợi tin tức đến, tuy rằng đã cố hết sức kiềm chế, nhưng trên mặt vẫn lộ ra một tia lo lắng. Thấy bên ngoài hò hét ầm ĩ một vùng, đành phải chờ đám người kia tản đi, chờ người hóng chuyện đến nói kết quả.
Bên ngoài đám người chỗ dán danh sách, có người đang cùng người bên ngoài nói gì đó, sau đó mang tin tức kết quả chạy đi. Người bên cửa sổ Vọng Tiên Lâu hét lớn, thức giục người đi xem danh sách nhanh chóng trở về.
Tại bàn bên cạnh Diệp Thế Kiệt đang ngồi có người đã đi xem. Sau đó thấy hắn từ ngoài chạy vào, vì chạy quá nhanh, suýt chút nữa ngã ngào một cái, vừa chạy tới quán rượu liền bị mọi người vây lại. Đám người hỏi: "Ai vậy, đứng đầu bảng lần thi này là ai?"
"Quốc Tử Giám đứng đầu bảng là Diệp Thế Kiệt." Người kia vừa đứng vững, hít vào một hơi dài rồi nói: "Thứ hai là đại thiếu gia Lý Cảnh phủ Hữu tướng. Thứ ba là thế tử Chu Ngạn Bang của Ninh Viễn Hầu!"
Người xung quanh lập tức nào nhiệt lên.
"Diệp Thế Kiệt là ai? Chưa từng nghe qua cái tên này, là học sinh mới của Quốc Tử Giám sao?"
"Đại thiếu gia Hữu tướng lần này thế mà không đoạt giải nhất, thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người."
"Ta còn cho rằng Ninh Viễn Hầu thế tử đứng thứ hai, không nghĩ tới lại thành thứ ba."
"Nói chứ, cuối cùng Diệp Thế Kiệt là ai? Ngươi biết người này không?"
Người chung quanh nghị luận ẫm ĩ, bạn bè Diệp Thế Kiệt kích động đè bả vai Diệp Thế Kiệt : "Thế kiệt, ngươi có nghe thấy không, lần này ngươi đứng nhất!"
"Ta nghe rồi" Diệp Thế Kiệt ngoài mặt duy trì bình tĩnh, kì thực nội tâm đã sớm kích động không thôi. Giống như người trong quán rượu ở thành Yến Kinh này nói, tên của hắn đối với thành Yến Kinh cả với toàn bộ Quốc Tử Giám cũng đều xa lạ. Lần này hắn mang theo hy vọng của Diệp gia tới Quốc Tử Giám, cuối cùng thời gian cũng không phụ người có ý chí, đứng đầu Quốc Tử Giám là có thể trực tiếp được phong làm quan. Chỉ cần có chức quan, Diệp gia cũng không còn là nhà không có địa vị, chức tước nữa, cũng sẽ không mặc người khác ức hiếp mà không có năng lực tự bảo vệ mình, Diệp gia sẽ càng ngày càng tốt.Chỉ là, hắn còn một việc băn khoăn khác.
Bên cạnh có người hỏi: "Người đứng đầu bên Quốc Tử Giám đã biết, vậy còn Minh Nghĩa Đường? Minh Nghĩa Đường đứng đầu bảng là ai?"
Người bị vây bên trong đột nhiên trầm mặc, ngây người một chút.
Thật ngạc nhiên khi sự náo nhiệt trong quán rượu vì vậy mà trầm xuống. Đám người cũng dần dần bình tĩnh trở lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết người này làm sao, có người nhịn không được mở miệng: "Rốt cuộc kết quả sao, ngươi mau nói đi chứ!"
Người kia do dự một hồi, mới nói: "Bảng danh sách Minh Nghĩa Đường, Khương gia ngũ tiểu thư Khương Ngọc Nga đứng thứ ba, thiên kim tiểu thư Mạnh Hồng Cẩm của Thừa Tuyên Sử phủ đứng thứ hai."
Lúc nói đến "Mạnh Hồng Cẩm đứng thứ hai", đám người phát ra âm thanh xuýt xoa. Mọi người đều biết Khương Lê với Mạnh Hồng Cẩm đánh cược, bây giờ Mạnh Hồng Cẩm hạng hai, cái cược Mạnh Hồng Cẩm phải quỳ trước cổng Quốc Tử Giám xin lỗi của Khương Lê là không thể thực hiện được. Kế tiếp chỉ có xem Khương Nhị tiểu thư thế nào, nếu như Khương nhị tiểu thư hạng chót, chính là thua cả chì lẫn chài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim
RomanceTruyện hiện giờ đã có nhiều bên dịch, nhưng mình vẫn sẽ dịch từ đầu với văn phong rõ ràng, chỉnh chu theo ý mình nhất. Tên truyện: Đích Gả Thiên Kim Tên gốc: 嫡嫁千金 Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Số chương: 245 chương Thể loại: trùng sinh, cổ đại, gia đ...