Nếu nói Kinh Hồng tiên tử là tiên tử hạ phàm, thanh khiết bất khả xâm phạm, thì Túc Quốc Công lại giống như một đóa hoa nở rộ [1] khoác lên mình sự lộng lẫy, cao quý, lặng lẽ di chuyển trong đêm tối [2] yêu mị mê người, câu dẫn hồn phách trong nháy mắt.
[1] tùng gian u dạ (丛间幽夜): được dùng để miêu tả hình ảnh trong một đêm tối yên bình, khi hoa nở rực rỡ tạo nên một cảm giác thần tiên.
[2] cẩm y dạ hành (锦衣夜行): có nghĩa là đi bộ trong đêm với trang phục lộng lẫy. Thường được sử dụng để miêu tả việc một người có danh tiếng, tài học, cao quý, nhưng không muốn không khai, khoe khoang trước mặt mọi người.
Người trẻ tuổi áo đỏ xuất hiện ở sân kiểm tra, trong nháy mắt liền thu hút sự chú ý của mọi người. Khuôn mặt xinh đẹp, không tì vết như ẩn chứa ma lực làm mọi người si mê, mà ánh mắt hắn như cười như không, cùng với khóe môi khẽ nhếch lên như cười nhạt càng thêm phần gian ác. Đây là một thanh niên mê người, ngay cả nốt ruồi son ở khóe mắt cũng quyến rũ, yêu dã như hình thêu phượng hoàng đen trên áo, khiến người ta si mê, chói mắt."
Hắn bước đi nhàn nhã, trong sân kiểm tra đi lại với tư thái thanh nhã lại lười biếng, giống như đang ở trong đình ngắm trăng, thế nhưng lại làm toàn bộ đám người trong sân kiểm tra không thể giữ vững được vẻ đứng đắn của mình, ngay cả tiên tử cao quý, thanh khiết đi phía trước cũng có vẻ như đang giả vờ.
Đúng là vẻ đẹp trời cho, trong lòng Khương Lê thầm than, nàng đã gặp qua nam tử đẹp mắt, Thẩm Ngọc Dung, Tiết Chiêu, thậm chí Khương Cảnh Duệ, Diệp Thế Kiệt, nhưng so với vẻ đẹp của Cơ Hành thì là một khoảng cách vô cùng lớn không thể sánh được, nếu như không tận mắt nhìn thấy, thì sẽ rất khó tin trên đời sẽ có một nam tử hay là một người có thể đẹp đến như vậy.
Người xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn, Mạnh Hồng Cẩm cùng Khương Ấu Dao ở xa cũng nhìn chằm chằm Cơ Hành, không muốn rời mắt đi. Đám người tựa hồ cũng đã quên, Cơ Hành là một tên điên vui buồn thất thường, xem như hắn là mỹ nhân, thì cũng là mỹ nhân có độc, nắng mưa thất thường, vẫn là bớt trêu chọc tới là tốt nhất,
Cơ Hành không để ý chút nào tới những ánh mắt của người khác, cứ đi theo sau Kinh Hồng tiên tử tới vị trí giám khảo, ngồi xuống. Bây giờ, tính cả Tiêu Đức Âm ở đây, tổng cộng có năm vị giám khảo.
Tiêu Đức Âm bởi vì là tiên sinh của Minh Nghĩa Đường, nên đương nhiên có mặt ở đây, Nhìn thấy Miên Câu cũng đã tới, hắn là nhạc sư cung đình của Bắc Yên hiện nay, chuyên tấu nhạc cho hoàng thượng, phi tần, hắn mặc một bộ vải thô, trông rất vui vẻ, có phong thái của một ẩn sĩ. Còn có một nam tử trung niên gầy gò, đây là Sư Duyên, là nhạc quan có chức vị cao nhất hiện nay, chưởng quản lễ nhạc, trông có chút ngạo mạn.
Mấy vị này, hoặc là cầm sư, nhạc quan hoặc là người dạy đàn, đều là những người liên quan tới "cầm nhạc", duy chỉ có Cơ Hành trong này là không thích hợp. Thân phận của hắn là vương tước chân chính, cùng với những người khác không thể so sánh nổi, chỉ nghe nói hắn thích nghe hí kịch, lại không biết cũng nghe đàn, hơn nữa nghe đàn khác với biết đánh đàn. Hắn thậm chí có thể gọi là người ngoài cuộc, muốn một người ngoài nghề tới đánh giá cuộc thi, nghe như trò đùa trẻ con vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim
RomansaTruyện hiện giờ đã có nhiều bên dịch, nhưng mình vẫn sẽ dịch từ đầu với văn phong rõ ràng, chỉnh chu theo ý mình nhất. Tên truyện: Đích Gả Thiên Kim Tên gốc: 嫡嫁千金 Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Số chương: 245 chương Thể loại: trùng sinh, cổ đại, gia đ...