Thư, số, lễ, đối với Khương Lê mà nói, dễ như trở bàn tay.
Học quán ở Đồng Hương không tráng lễ bằng Minh Nghĩa Đường như vậy, nhưng cũng không phải kiến thức nông cạn. Trái lại, chuyện học vấn Khương Lê cho rằng, người có cuộc sống xa hoa thì có cách học cao quý, dân chúng thấp cổ bé họng cùng có cách học thông thường của họ. Mực dù không có tiên sinh từ trong cung tơi dậy cho mình, nhưng Khương Lê cho rằng vì Tiết Hoài Viễn trước đó đã dốc lòng dạy bảo, nên nàng cũng không kém chút nào. Thậm chí, Tiết Hoài Viễn từ trước tới giờ cũng không ngần ngại để cho nàng nhìn thấy thế giới rộng lớn thế nào, bầu trời tự do ra sao, khiến cho tầm nhìn của nàng so với nam nhi còn rộng lớn hơn.
Bằng không, trước đây khi mới tới thành Yến Kinh, ngoại trừ là đệ nhất mỹ nhân, nàng cũng sẽ không có được danh xưng đệ nhất tài nữ.
Suy nghĩ, đặt bút, viết lên, dường như đều liền mạch lưu loát, thực hiện trong một lần duy nhất. Một lần làm lại, cởi bỏ gông xiềng "trạng nguyên phu nhân", có lẽ bởi vì đã chết qua một lần nên lòng dạ càng rộng rãi hơn, Khương Lê càng viết càng thuận buồm xuôi gió. Giám khảo quan sát trong phòng, thấy nàng múa bút như thần, không ngừng lại chút nào, mà kinh ngạc một lúc.
Thời gian rất nhanh trôi qua, ba môn thi đã xong, giám khảo mang bài thi cuộn lại cẩn thận cất đi, dặn dò một chút chuyện quan trọng rồi rời đi. Còn lại, là còn phải chờ năm ngày sau sẽ công bố bảng danh sách, mới biết kết quả ra sao.
Khương Lê đi ra ngoài sân Minh Nghĩa đường, Khương Ấu Dao liền đuổi theo, xa xa nói: "Nhị tỷ, cảm làm tốt không?"
"Không tồi." Khương Lê cười trả lời.
"Nhị tỷ không cần miễn cưỡng." Khương Ngọc Nga nhân cơ hội mỉa mai Khương Lê, "Kỳ thi hôm này, ắt hẳn nhin tủ đã vắt hết óc, vô cùng mệt nhọc, mấy này sau phải nghỉ ngơi ở phủ cho thật tốt. Chờ ngày có bảng danh sách, bọn muội muội sẽ giúp ngươi nhìn."
"Vậy thì làm phiền." Khương Lê gật đầu.
Thấy Khương Lê cũng không tức giận, cũng không có vẻ lo sợ, mệt mỏi, Khương Ấu Dao cùng Khương Ngọc Nga đều có chút không vui, nhưng phút chốc lại nghĩ, chắc hẳn Khương Lê đang miễn cưỡng vui cười, liền càng thấy phấn chấn hơn.
Mạnh Hồng Cẩm đứng ở cửa, nàng tự đánh giá lần thi này một lần, cảm thấy không tệ, thấy Khương Lê khiêu khích cười nói: "Khương nhị tiểu thư đừng quên vụ đánh cược đấy, ngày có bảng danh sách, chúng ta đều phải ở cửa Minh Nghĩa Đường này, cũng đừng đến lúc đó lại lấy lý do gì đó mà không chịu tới, khi đó, xem như là nói không giữ lời, ắt hẳn sẽ bị mọi người chế nhạo."
"Như nhau." Khương Lê vẫn không có chút sợ hãi nào.
Mạnh Hồng Cẩm hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Liễu Nhứ lo lắng nhìn về phía Khương Lê, hỏi nàng: "Vừa rồi thi... Ngươi có cảm thấy khó không?"
"Ta nói không khó thì ngươi cũng không tin." Khương Lê vỗ vỗ tay nàng, "Không cần lo lắng, mấy ngày kế tiếp cứ thoải mái nghỉ ngơi, sau năm ngày gặp lại."
Nàng cười rồi cùng Đồng Nhi và Bạch Tuyết bước đi.
Lúc sắp lên xe ngựa, xa xa Khương Lê còn thấy Diệp Thế Kiệt đứng ở cổng Quốc Tử Giám. Diệp Thế Kiệt đang cùng người bên cạnh nói cái gì đó, nhìn bộ dang, vẻ mặt thoải mái của hắn, xem ra phát huy không tệ. Bạch Tuyết hỏi: "Cô nương có muốn tới chào hỏi Diệp biểu thiếu gia không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim
RomanceTruyện hiện giờ đã có nhiều bên dịch, nhưng mình vẫn sẽ dịch từ đầu với văn phong rõ ràng, chỉnh chu theo ý mình nhất. Tên truyện: Đích Gả Thiên Kim Tên gốc: 嫡嫁千金 Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Số chương: 245 chương Thể loại: trùng sinh, cổ đại, gia đ...