Đúng như Mạnh Hữu Đức suy nghĩ, phần thi này của Khương Lê quả nhiên là đã truyền tới trong cung.
Ngự Thư Phòng, một nam tử trẻ từ từ đi ra, trước cửa Tô công công khom người tiễn hắn ra ngoài, nhìn hắn rời đi bản thân cảm thán, cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, ấy thế chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã đi đến được vị trí như hiện nay, quả thật là xuôi dòng mát mát, hậu sinh khả uý.
Người trẻ này không ai khác chính là đương kim trung thư xá lang Thẩm Ngọc Dung. Hồng Hiếu Đế hiện nay thật sự yêu thích Thẩm Ngọc Dung, thường xuyên cùng hắn nói chuyện thời sự, thậm chí có người nói, Hồng Hiếu Đế có suy nghĩ muốn Thẩm Ngọc Dung vào Nội Các, tương lai coi như là người kế nghiệp của Khương Nguyên Bách.
Không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra ở tương lai, nhưng hiện tại điều đó cũng không ngăn cản được một số người nịnh nót.
Thẩm Ngọc Dung xuyên qua Ngự Hoa Viên, lúc đi ra bên ngoài, ở hành lang dài lại gặp một người.
Vĩnh Ninh công chúa đang ở bàn đá trước hoa viên nghỉ ngơi, nhìn thấy hắn, liền lộ ra một nụ cười quyến rũ nói: "Thẩm đại nhân."
Đang là ngày mùa hè, Ngự Hoa Viên bóng cây rậm rạp, gió mát hiu hiu, ánh nắng như chỉ vàng xuyên qua tán cây chiếu rọi xuống, vừa đúng chiếu sáng nửa gương của ả. Quả nhiên, phú quý, diễm lệ, làn da tưạ như ngọc, thật làm cho ai cũng muốn sờ một cái.
Rõ ràng mặt mày tự phụ, bộ dạng kiêu căng, nhưng cử chỉ lại làm ra vẻ ôn nhu, thư thái, lễ phép đoan trang.
Thẩm Ngọc Dung chắp tay hành lễ: "Công chúa điện hạ."
"Ngươi vừa rồi mới từ chỗ hoàng huynh ra đây, là nói chuyện gì vậy?" Vĩnh Ninh công chúa nhẹ nhàng phe phảy chiếc quạt mỏng, môi tô son đỏ thẫm, nở nang no đủ, kiều diễm ướt át.
Thẩm Ngọc Dung dời ánh mắt đi, nói: "Bệ hạ nghe nói hôm qua đã công bố kết quả bảng vàng, đứng đầu Quốc Tử Giám và Minh Nghĩa Đường rơi vào hai nhà, hạ quan đàm luận chính là về chuyện này."
"À?" Vĩnh Ninh công chúa kinh ngạc nhìn hắn, giọng điệu có chút nũng nịu, lại mê người, nói: "Việc này bổn cung cũng nghe qua. Nghe nói người đứng đầu ở Minh Nghĩa Đường là Khương gia nhị tiểu thư, năm đó bị Khương gia trục xuất ra am ni cô cô đơn tám năm, mới hồi kinh đâu đó một tháng, vào Minh Nghĩa Đường cũng chỉ mới 10 ngày, lại có thể đoạt giải nhất." Ả mìm cười ngọt ngào. "Thật sự là một tài nữ, nghe nói là một tay viết tốt, bổn cung chưa có tận mắt nhìn qua, Thẩm đại nhân nghĩ thế nào?"
Thẩm Ngọc Dung ngẩn ra, cúi đầu nói: "Hạ quan cũng chưa thấy qua."
"A," Vĩnh Ninh công chúa lại nhẹ nhàng cười một tiếng, "Vốn dĩ ta còn nghĩ rằng Thẩm đại nhân nhất định sẽ đi gặp một lần, nhưng không ngờ Thẩm đại nhân lại không có hứng thú. Chắc là Thẩm đại nhân đã nhìn quen tài nữ rồi, nên càng yêu thích "phấn hồng chi sắc" hơn nhỉ?" câu cuối cùng mang theo sự ngả ngớn câu dẫn.
Thẩm Ngọc Dung lui ra phía sau một bước, nói: "Công chúa cẩn thận lời nói."
"Xem ngươi bị dọa kìa." Trong mắt Vĩnh Ninh công chúa hiện lên một tia không vui, sau đó lập tức biến mất, oán trách nói: "Người của ta đều ở bên ngoài phủ, ta và ngươi nói chuyện cũng không ai nghe thấy. Mấy ngày nay đã lâu không gặp, ngươi có nhớ ta không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim
Любовные романыTruyện hiện giờ đã có nhiều bên dịch, nhưng mình vẫn sẽ dịch từ đầu với văn phong rõ ràng, chỉnh chu theo ý mình nhất. Tên truyện: Đích Gả Thiên Kim Tên gốc: 嫡嫁千金 Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Số chương: 245 chương Thể loại: trùng sinh, cổ đại, gia đ...