Chương 14: Trở Về Phủ

13 0 0
                                    

Từ núi Thanh Thành đến thành Yến Kinh không xa lắm, thong thả mà đi thì mười ngày cũng sẽ đến nơi.

Từ trên núi xuống dưới núi, không chỉ thời tiết thay đổi, mà phong cảnh dọc đường cũng thay đổi.

Trên đường đi, trời càng lúc càng nóng, mặc dù thời tiết như vậy, cũng không thể ngăn cản được sự tò mò và phấn kích của Đồng Nhi. Càng tới gần thành Yến Kinh, thỉnh thoảng lại cẩn thận vén một góc mành xe ngựa lên, nhìn trộm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Ngọc Hương ngồi ở bên cạnh Khương Lê, tuy Tôn ma ma nói là tới đón người, không biết cố ý hay là vô tình, cũng không dẫn theo hoàn hầu hạ Khương Lê. Cho nên trên đường đi, vẫn là Ngọc Hương và Đồng Nhi đi theo bên người Khương Lê.

Ngược lại xe ngựa này rất tốt, trong xe trải đệm mềm mại. Đồng Nhi bỏ mành xe xuống, quay đầu lại nhìn Ngọc Hương nói: "Ngọc Hương tỷ tỷ, sắp vào tới kinh thành rồi. Ta và cô nương nhiều năm chưa từng hồi kinh, cũng không biết hiện giờ trong kinh thành lưu hành cái gì, khung cảnh thế nào, Ngọc Hương tỷ tỷ có thể chỉ bảo cho ta hay không, tránh khi trở về làm ra trò cười gì đó."

Đồng Nhi và Khương Lê tuổi tác tương đương nhau, lúc trước Khương Lê bị đưa đến núi Thanh Thành, Đồng Nhi cũng chỉ là tiểu nha đầu cái gì cũng không biết, ấn tượng đối với kinh thành, thật sự rất mơ hồ.

Ngọc Hương bật cười, nói: "Dọc theo đường đi ngươi nói những lời này không mười lần cũng là tám lần rồi, những gì cần nói ta đều đã nói với ngươi rồi, còn nữa chẳng qua hồi kinh mà thôi, khẩn trương như vậy làm gì. Nhìn nhị tiểu thư xem, một chút cũng không lo lắng."

Đồng Nhi nhìn Khương Lê đang đọc sách, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên lại vui vẻ: "Đương nhiên rồi, cô nương của chúng ta không phải là tiểu thư xuất thân bình thường, việc gì phải khẩn trương."

Ngọc Hương nghe vậy, cũng cười theo, rồi lại không nhịn được nhìn thoáng qua Khương Lê. Dọc theo đường đi, Khương Lê hoặc là đọc sách, hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi, khác với Đồng Nhi lòng hiếu kỳ vô tận, đối với chuyện hồi kinh này, biểu hiện của Khương Lê đặc biệt bình tĩnh, cũng không quan tâm đến.

Ngọc Hương không hiểu, bất kể vì lý do gì mà Khương nhị tiểu thư bị đưa đến núi Thanh Thành, là bị mẹ kế thiết kế hãm hại hay thật sự mưu hại mẹ kế, nhưng đã rời khỏi Khương phủ nhiều năm như vậy, vừa hồi kinh, cũng phải biểu hiện một chút cảm xúc chứ. Kích động, căng thẳng, tò mò, hoặc phẫn nộ, không cam lòng, thậm chí cận hương tình khiếp*?

*Cận hương tình khiếp (近乡情怯) : ám chỉ việc xa nhà nhiều năm không liên lạc gì. Càng về gần, càng sợ gặp chuyện không may. Thường dùng để diễn tả tâm trạng phức tạp của một người lâu ngày trở về nhà.

Ấy vậy mà cái gì cũng không có.

Khương nhị tiểu thư chỉ yên lặng ngồi trong xe ngựa, yên tĩnh đi đường, đối với chuyện sắp nhìn thấy kinh thành, sắp được thấy thân nhân lâu ngày không gặp, thì đều không bận tâm, mặt mày dịu ngoan và bình yên, có đôi khi nhìn giống như là thờ ơ hơn.

Bánh xe ngựa " lộc cộc" chạy, khi đến cổng thành, đã gần giữa trưa.

Thủ vệ giữ thành nhìn qua đoàn người của Tôn ma ma hạ lệnh cho đi, vừa vào trong thành Yến Kinh, bên tai dường như cũng náo nhiệt lên hẳn.

Đích Gả Thiên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ