"Ngươi muốn làm quan?"
Diệp Thế Kiệt nhất thời yên lặng, Khương Lê nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt quá mức thuần khiết, thậm chí làm hắn sinh ra một loại ảo giác sạch sẽ rõ ràng, Diệp Thế Kiệt lập tức né tránh ánh mắt Khương Lê, từ trong mũi phát ra âm thanh, coi như là đáp lại.
Việc này vốn không cần nói với nàng, Khương Lê dù sao cũng từng xem họ là kẻ thù. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, hắn không ngờ lại cảm thấy Khương Lê là người có thể tin tưởng.
"Sau kỳ thi của Quốc Tử Giám, nếu thành tích xuất sắc, có thể được nhận chức quan." Khương Lê nói: "Tuy nhiên ngươi từ Tương Dương tới làm quan, chẳng lẽ ngoại tổ mẫu mọi người sau này cũng sẽ chuyển tới sao?"
Diệp Thế Kiệt rất kinh ngạc, Khương Lê vậy mà có thể nghĩ đến việc này, hắn nói: "Sau khi ổn định ở đây, có lẽ sẽ chuyển tới."
"Chuyển đến có chỗ có lợi cũng có chỗ có hại" Khương Lê mang suy nghĩ trong lòng lưu loát nó: "Có thể ở kinh thành có chỗ đứng vững chắc, sau này Diệp gia cũng coi như có danh vọng. Diệp gia có một hai con cháu làm quan, Diệp gia có thể đảm bảo trăm năm không cần lo lắng. Tuy nhiên, một khi tới kinh thành sẽ có người ghen ghét, nhà họ Diệp cũng sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn."
Diệp Thế Kiệt kỳ quái nhìn nàng, nói: "Ngươi suy nghĩ thật sâu xa." Hắn biết Khương Lê vừa mới trở về Yến Kinh cách đây không lâu, lúc trước khi Khương Lê bị đưa đến am ni cô, Diệp phu nhân lo lắng đến phát bệnh, trong lòng hắn còn rất sung sướng, vì dù sao Khương Lê thật sự không có lương tâm.
Tám năm mới trở lại kinh thành, Khương Lê dường như lại hiểu rõ về thế lực ở trong kinh.
Khương Lê cười nói: "Ta dù sao cũng là người Yến Kinh."
Diệp Thế Kiệt khinh thường nói: "Người ở thành Yến Kinh nên cho mình giỏi hơn người khác sao? Buồn cười."
Biết thái độ thù địch của vị biểu ca này đối với mình không thể phút chốc biến mất, Khương Lê cũng không tức giận, chỉ là bỗng nghĩ tới cái gì, nói: "Muốn vào Quốc Tử Giám học phải được giới thiệu, Diệp gia cũng không có người làm quan trong triều, người làm sao vào được?"
Diệp Thế Kiệt nói: "Ngươi hỏi cái này cái gì?"
Khương Lê cảm thấy thái độ của Diệp Thế Kiệt có chút kỳ quái, liền hỏi: "Chỉ là tò mò."
"Là nhị thiếu gia Hữu tướng phủ giới thiệu ta vào" Diệp Thế Kiệt cuối cùng vẫn trả lời Liễu Khương Lê vấn đề này.
"Hữu tướng?" Khương Lê không hiểu, "Diệp gia cùng hữu tướng sao lại có quan hệ?"
Lại nói Hữu tướng đương triều với Khương Nguyên Bách là đối thủ một mất một còn. Mấy năm nay Hữu tướng - Lý Trọng Nam nổi lên, nhớ ngày đó, Lý Trọng Nam là do Khương Nguyên Bách đề bạt lên, về sau không biết tại sao, thế lực lớn dần. Gần như bây giờ vai vế có thể sánh ngang với Khương Nguyên Bách. Khương Nguyên Bách hối hận đã không kịp, đành phải cùng Lý Trọng Nam giằng co.
Bởi vậy, khi nghe nói Diệp Thế Kiệt nhắc tới Lý Trọng Nam, Khương Lê cảm thấy rất lạ.
"Con thứ hai của Lý Trọng Nam - Lý Liêm từng đến vùng lân cận của Tương Dương thăm người thân, bị người khác tính kế dính líu vào một vụ kiện cáo, ta tình cờ ngang qua, thuận tay cứu hắn. Về sau hắn biết được ta là người Diệp gia, đã đề nghị giới thiệu ta vào Quốc Tử Giám học."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim
RomanceTruyện hiện giờ đã có nhiều bên dịch, nhưng mình vẫn sẽ dịch từ đầu với văn phong rõ ràng, chỉnh chu theo ý mình nhất. Tên truyện: Đích Gả Thiên Kim Tên gốc: 嫡嫁千金 Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Số chương: 245 chương Thể loại: trùng sinh, cổ đại, gia đ...