Chương 45: Nhập Học

10 0 0
                                    

Về việc mình nhập học Minh Nghĩa Đường sẽ làm các phòng ở Khương gia mà bàn tán, Khương Lê cũng không để ý, nàng ở bên dạy Bạch Tuyết viết chữ.

Bạch Tuyết nhận biết chữ cũng không nhiều. Vì chuyện hỏi thăm Hải Đường ở thôn Táo Hoa, Bạch Tuyết cũng muốn viết thư về nhà. Khương Lê một bên nhìn nàng viết, một bên dậy nàng một ít chữ nàng không biết. Đồng Nhi cũng ở một bên nghe say sưa hứng thú, thỉnh thoảng lại nói: "Cô nương thật lợi hại, nô tỳ cùng cô nương đều ở am ni cô trên núi Thanh Thành, cô nương đã tự mình học được nhiều chữ như vậy, nô tỳ chỉ biết viết tên của mình thôi, thật là khác biệt lớn.."

"Còn không phải sao," Bạch Tuyết lẩm bẩm, "Nếu không phải tiểu thư nhà thủ phụ, thì sao sinh ra đã biết nhận chữ."

Lúc ba người đùa giỡn thì Khương Cảnh Duệ lại tới. Hắn cũng đã nghe được tin tức Khương Lê sẽ vào học ở Minh Nghĩa Đường, vừa vào cửa liền nói: "Chúc mừng chúc mừng, thật đúng đã thuyết phục được đại bá phụ, Khương Lê, ngươi bây giờ làm ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa đấy."

Khương Lê buông tay để Bạch Tuyết tự mình viết chữ, sau đó đi về phía Khương Cảnh Duệ, nói: "Ngươi lại tới làm cái gì?"

Khương Cảnh Duệ nghẹn họng: "Ngươi sao lúc nào cũng có dáng vẻ không muốn chào đón ta như vậy chứ. Ta tới đây là vì nhắc nhở ngươi, đừng tưởng Minh Nghĩa Đường là nơi tốt lành gì, con em quý tộc đều có mấy phần nóng nảy, cáu kỉnh, ngươi lại là gương mặt lạ, mới đến, tốt nhất là nên an phận chút, nếu có người bắt nạt ngươi, đừng vì mặt mũi mình mà chịu chết, cứ nói ra tên cha ngươi. Cũng đừng sợ mất mặt, gặp phải chuyện gì thật sự quá đáng, cứ chạy đi." Hắn từ trong tay áo lục lọi lấy ra một con dao nhỏ. "Đây, cái này, tặng cho ngươi, cầm lấy mà phòng thân đi."

Khương Lê nhìn chằm chằm lưỡi dao sắc bén trên tay Khương Cảnh Duệ, trầm mặc trong chốc lát, nói: "Người ở trong Minh Nghĩa Đường là hồng thủy mãnh thú [1] sao?"

[1] hồng thủy mãnh thú (洪水猛兽): chỉ những điều cực kỳ nguy hiểm, một tai họa ghê gớm

"Cũng gần như thế." Khương Cảnh Duệ nói: "Giống như ở Quốc Tử Giám, ta lần trước giẫm chết con dế của bạn học, thiếu chút nữa bị đánh gãy chân rồi. Ta đoán bên kia các ngươi cũng thế thôi, ngươi cứ cầm đi." Hắn nhét con dao vào tay Khương Lê.

Khương Lê thật sự không biết nói gì, dường như lại nhớ tới trước ngày nàng xuất giá, Tiết Chiêu thần thần bí bí kêu nàng ra sâu sau, tặng nàng một thanh hoa thương [2] đầu phượng, Hoa thương kia cuối cùng cũng không được Khương Lê mang đến Yến Kinh, cũng chưa nghe ai lại đưa cho tân nương sắp xuất giá thứ này. Đương nhiên, Tiết Chiêu cũng suýt nữa bị Tiết Hoài Viễn đánh một trận, khuyên can mãi mới làm hắn thu lại hoa thương.

[2] hoa thương (花枪): vũ khí cổ, giống giáo/thương nhưng ngắn hơn.

Dù sao dao so với hoa thương đầu phượng kia cũng dễ để trong tay áo hơn, Khương Lê miễn cưỡng nhận lấy, liền nói, "Được, đa tạ ngươi."

"Câu đa tạ này của ngươi thật sự không chân thành chút nào" Khương Cảnh Duệ lại nói: "Nếu như không được nữa, ngươi có thể đi qua Quốc Tử Giám đối diện tìm ta, ta ra mặt giúp ngươi giải quyết"

Đích Gả Thiên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ