"Nghe nói ngươi hôm nay trên đường đi học về cùng người khác tranh cãi bên đường?" Khương lão phu nhân hỏi.
Khương Lê nhìn thoáng qua Khương Ấu Dao cùng Khương Ngọc Nga, hai người này đang che giấu hết sức sự vui sướng trong ánh mắt khi thấy người khác gặp hoạ. Quả nhiên Khương Ấu Dao cùng Khương Ngọc Nga cũng thật tận tâm mang chuyện này ra tố cáo để hắt nước bẩm lên người nàng.
Khương Lê cười nói: "Không biết lão phu nhân nghe được những lời này từ đâu, nhưng sự thật khác một trời một vực."
Khương lão phu nhân nói: "Vậy sao, thế sự thật là thế nào, ngươi nói đi."
Khương Ấu Dao cùng Khương Ngọc Nga muốn nói nhưng lại không dám, Khương lão phu nhân là một phụ nhân chú trọng quy củ nghiêm ngặt, họ không được phép tùy ý ngắt lời khi người khác đang nói chuyện.
Khương Lê cười cười: "Con sợ một mình con nói sẽ không công bằng, cho nên để nha hoàn của con nói đi, Bạch Tuyết", Khương Lê kêu Bạch Tuyết tiến vào.
Bạch Tuyết sau khi vào, trước tiên là thi lễ với Khương lão phu nhân, Khương Lê nói: "Hôm nay sau giờ học đã gặp chuyện gì, ngươi hiện tại hãy kể hết cho lão phu nhân nghe."
Bạch Tuyết được Khương Lê phân phó, lập tức kể lại từ đầu tới đuôi, Bạch Tuyết tính tình chất phác, trung thực, ngày bình thường nói chuyện cũng đâu ra đấy, chưa bao giờ khoa trương cái gì. Nàng đứng theo góc độ là một người khách qua đường mà đem mọi chuyện kể hết một lần, không có thiên vị bất cứ ai.
Khương lão phu nhân nghe xong, như có suy nghĩ, hỏi lại Khương Lê: "Nói như thế, ngươi là bênh vực lẽ phải, không phải tranh cãi lung tung."
"Không dám nhận bênh vực lẽ phải, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi" Khương Lê vẫn tươi cười như trước.
Lúc này, Khương Ấu Dao rốt cục nhịn không được, nói: "Tổ mẫu, vị công tử nhị tỷ giúp kia cũng không phải người xa lạ gì, là người Diệp gia ở Tương Dương."
Diệp gia ở Tương Dương sắc mặt của Khương lão phu nhân bỗng chốc trở lên nghiêm túc.
Phải biết rằng, từ khi Diệp Trân Trân mất, mối quan hệ thông gia giữa Khương Gia cùng Diệp gia đã ít đi, mà sau khi Khương Nguyên Bách cưới Quý Thục Nhiên, cùng Quý gia kết thành thông gia, thì dường như không còn quan hệ gì nữa với Diệp gia. Diệp gia và Khương gia vốn còn có một mối liên hệ, chính là Khương Lê, dù nhiều năm về trước Khương Lê đã liều mình thề không muốn cùng thương gia qua lại, người Diệp gia bị tổn thương, từ đó đã không còn cùng Khương gia lui tới.Quý Thục Nhiên mở miệng nói: "Ấu Dao, đừng nói bậy, con chưa gặp qua người Diệp gia, làm sao biết được người kia là Diệp gia ở Tương Dương?
"Chính tai con nghe thấy, còn có tứ muội, ngũ muội" Khương Ấu Dao vội vàng giải thích, "Vị thiếu gia kia gọi là Diệp Thế Kiệt, Lưu Tử Mẫn nói hắn là người của Diệp gia ở Tương Dương."
"Diệp Thế Kiệt......" Khương lão phu nhân trầm ngâm một chút, mới nhìn về phía Khương Lê: "Hắn chính là nhi tử đích tôn của Diệp gia, đại biểu ca của ngươi."
Khương Lê lúc này mới biết, Diệp Thế Kiệt cùng mình là quan hệ biểu huynh muội.
"Lê Nhi, sao lại thế này?" Quý Thục Nhiên nói: "Ngươi hồi kinh cũng chỉ mới hơn một tháng, thế nào lại cùng biểu ca Diệp gia quen biết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim
RomanceTruyện hiện giờ đã có nhiều bên dịch, nhưng mình vẫn sẽ dịch từ đầu với văn phong rõ ràng, chỉnh chu theo ý mình nhất. Tên truyện: Đích Gả Thiên Kim Tên gốc: 嫡嫁千金 Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Số chương: 245 chương Thể loại: trùng sinh, cổ đại, gia đ...