Thời gian mười ngày, nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Nhưng đối với người thành Yến kinh mà nói đây là một sự kiện lớn. Thứ nhất ngày này là kỳ thi của Quốc Tử Giám, là lúc để nhóm thanh niên tài tuấn bộc lộ tài năng, thứ hai cũng là kỳ thi của Minh Nghĩa Đường, nhóm các tiểu thư quan gia có thể biểu hiện hết bản lĩnh.
Hằng năm đều sẽ có một lần như thế, chẳng qua năm nay đặc biệt còn có trò cười lớn. Chính là vụ đánh cược của thiên kim thủ phụ Khương nhị tiểu thư cùng Thừa Tuyên lang đích nữ Mạnh cô nương. Nếu ai thua, người đó phải quỳ xuống trước mặt mọi người nói xin lỗi, thành Yến kinh nhiều năm chưa gặp phải chuyện này, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bởi vậy từ quan gia, cho đến bình dân bách tính, đều chờ đợi xem náo nhiệt.
Trong đám người đang xem náo nhiệt, phần lớn đều nghiêng về Mạnh Hồng Cẩm, bởi vì, phàm là người có đầu óc suy nghĩ, có mắt nhìn, cũng sẽ không lựa chọn Khương Lê. Thành tích từ trước đến nay của Mạnh gia tiểu thư ở Minh Nghĩa Đường có thể được nói là đặc biệt xuất sắc, mà Khương nhị tiểu thư nói khó nghe thì là trình độ chỉ bằng một đứa trẻ vừa mới học vỡ lòng, vậy thì lấy cái gì cùng người ta tranh giành?
Cũng có người không theo số đông, bất chấp mọi thứ ủng hộ Khương nhị tiểu thư, mọi người hỏi nguyên nhân, người kia sờ sờ lên cằm, lộ ra một nụ cười bỉ ổi: "Nếu Khương nhị tiểu thư giành được hạng nhất, Mạnh gia tiểu thư phải cởi áo váy ngoài trước cổng Quốc Tử Giám quỳ xuống nói xin lỗi, Mạnh gia tiểu thư cũng là thiên kim vọng tộc, có thể thấy nàng cởi bỏ áo váy ngoài, chẳng phải là việc may mắn được thấy hay sao. So sánh ra, đương nhiên là Khương nhị tiểu thư mà thắng sẽ có lời hơn, ta chọn Khương nhị tiểu thư!"
Lý do này quả thực hạ lưu, mọi người nhổ cho hắn một ngụm, không tiếp tục để ý.
Lúc xe ngựa của Mạnh Hồng Cẩm trên đường chạy qua, còn có thể nghe được những người kia nghị luận về nàng. Cảm thấy vô cùng tức giận, càng là oán giận Khương Lê.
Khương Lê đánh ba cái cược, nhất là cái cược cuối cùng, làm mọi người nói bàn tán say sưa, lại không nghĩ, Đám người này lại bàn luận về nàng, một thiên kim quan gia chưa xuất giá có hay không sẽ cởi áo váy ngoài, vốn đây chính là một việc gây tổn hại danh tiếng. Mạnh Hồng Cẩm chưa bao giờ bị thiệt thòi lớn như thế. Kỳ thi còn chưa bắt đầu, nàng đã rơi xuống thế hạ phong.
"Lần này phải để cho nàng ta danh tiếng bị phá hủy hoàn toàn!" nàng lập lời thề.
Bên kia, xe ngựa của Khương gia cũng đang trên đường tới Minh Nghĩa Đường.
Lần này, Khương Ấu Dao cũng phá lệ đợi Khương Lê đi cùng, mặc dù vẫn là chưa cùng Khương Lê ngồi chung một chiếc xe ngựa, vẫn là đi riêng hai xe ngựa, nhưng mà một trước một sau, rốt cuộc là cùng đi ra khỏi cổng phụ.
Khương Nguyên Bách chắc là nhắm mắt làm ngơ, tiễn đưa cũng chưa từng tiễn, ngược lại là Khương lão phu nhân có sai nha hoàn nói mấy câu với Khương Lê, kêu Khương Lê làm hết sức có thể, không cần quá mức lo lắng, làm Khương Lê có chút kinh ngạc.
Khương Cảnh Hữu cùng Khương Cảnh Duệ cũng tham gia kỳ thi Quốc Tử Giám, cũng đã ra cửa từ sớm, Khương Cảnh Hữu cùng Khương Lê không tính là quen thuộc, Khương Lê đoán với dáng vẻ của Khương Cảnh Duệ đi thi Quốc Tử Giám cũng chỉ là hình thức, cầm một cái thứ hạng kém nhất về mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim
RomanceTruyện hiện giờ đã có nhiều bên dịch, nhưng mình vẫn sẽ dịch từ đầu với văn phong rõ ràng, chỉnh chu theo ý mình nhất. Tên truyện: Đích Gả Thiên Kim Tên gốc: 嫡嫁千金 Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Số chương: 245 chương Thể loại: trùng sinh, cổ đại, gia đ...