Chương 64: Song Khôi

10 1 0
                                    

"Nhị tiểu thư là hạng nhất, kỳ thi lần này là người đứng đầu, chúc mừng lão phu nhân!"

Nụ cười của Quý Thục Nhiên cứng đờ trên mặt

Khương Ấu Dao há miệng thở dốc, không nhịn xuống thốt ra: "Ngươi nói cái gì?"

Thanh âm mang theo mấy phần kinh hoàng sắc lạnh.

"Chẳng lẽ là nghe lầm" Khương Ngọc Nga trong lòng không thể tin được, lắc đầu, dường như đang tự thuyết phục mình, nói: "Nhất định là ngươi sai rồi...."

Vẫn là Lư thị phản ứng đầu tiên đi lại, lúc này cười như hoa, nói: "Ta vừa rồi không nghe nhầm là Lê nhi đứng đầu?" Nàng liếc nhìn Quý Thục Nhiên khuôn mặt đang cứng đờ, trong lòng thoáng qua một tia khoái chí.

Nàng sớm đã có sự không hài lòng với Quý Thục Nhiên, Quý Thục Nhiên ỷ vào Phó Đô Ngự Sử - Quý Ngạn Lâm, mấy năm nay lên chức, ở Khương phủ càng ngày càng tự cao tự đại. Lư thị vốn là người kiêu ngạo, tự phụ, nên nhìn Quý Thục Nhiên không vừa mắt. Huống hồ trong kỳ thi hàng năm, Khương Ấu Dao thành tích càng tốt thì sẽ làm cho hai vị thiếu gia ở nhị phòng trông càng tầm thường. Hiện tại lại ở đâu xuất hiện một Khương Lê, mạnh mẽ chèn ép uy phong của Quý Thục Nhiên, Lư thị tất nhiên là vui mừng khi thấy việc này.

"Không nghĩ tới Lê Nhi lại là người có bản lĩnh như vậy" Lư thị không chút do dự đâm một dao vào tim Quý Thục Nhiên "Mới đến Minh Nghĩa Đường không lâu, lúc trước còn là chưa học qua những thứ này. Ta nói chứ, không hổ là huyết mạch của đại ca, đều có tài văn chương nổi bật, thông minh trời sinh nha....."

Mỗi câu mỗi chữ nàng nói, càng làm trong lòng Khương Ấu Dao dâng lên oán hận. Sự phẫn nộ khi bị Khương Ngọc vượt qua, bây giờ toàn bộ đều được chuyển lên trên người Khương Lê. Khương Ngọc thì cũng thôi đi, Khương Lê là cái thá gì chứ? Nàng mới vào Minh Nghĩa Đường mấy ngày so ra chẳng phải nàng còn không bằng phế vật sao?

Khương Ngọc Nga lúc này cũng siết chặt khăn tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Vừa rồi còn đang chờ đợi trong vui sướng, nhưng bây giờ như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, giữa tiết thời mùa hè những đầu ngón tay nàng nổi lên ý lạnh, bên trong cũng đã lạnh đến thấu xương tủy, ngoài ra, còn có không cam lòng, khắc cốt ghi tâm

Thứ duy nhất nàng tự hào, thứ duy nhất có thể đem Khương Lê dẫm nát dưới chân, bây giờ cũng không còn nữa! Dựa vào cái gì?!

Khương lão phu nhân chỉ nhìn lướt qua, hình thái của tất cả mọi người chúng sinh, bà đều nhìn thấy hết. Bà thản nhiên nói: "Ngươi thật sự nhìn rõ, quả thật là Nhị nha đầu đứng đầu bảng?"

"Đúng vậy," gã sai vặt kia nói: "Lão phu nhân mời người xem bản sao chép bảng danh sách, ba môn thư, sổ, lễ của nhị tiểu thư đều là đầu bảng, thật sự là đứng đầu bảng, không thể nghi ngờ!"

Khương Ấu Dao toàn thân mềm nhũn, suýt nữa xụi lơ xuống đất.

...

Bên trong Phương Phi Uyển, Khương Lê đang xem Lê Nhi chăm sóc hoa cỏ.

"Ngươi thật sự không đi?" Khương Cảnh Duệ ngồi trên ghế, một bên uống trà một bên nhịn không được khuyên nhủ: "Bây giờ trước mắt chạy trốn còn kịp, chạy trốn nhiều lắm thì bị người ta cười nhạo là nói không giữ lời, nếu thực sự đợi đến khi không còn cơ hội chạy trốn mà phải quỳ xuống xin lỗi Mạnh Hồng Cẩm, đời này của ngươi coi như xong. Ta nói người biết, ngươi cũng không phải là nam tử hán đại trượng phu gì, lại nói nam tử hán đại trượng phu cũng chọn đi. Giữ được núi xanh, không lo hết củi đốt[1] người hà tất gây khó dễ cho mình làm gì?"

Đích Gả Thiên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ