Diệp Thế Kiệt ở trong quán trà Tiểu Trúc chờ Khương Lê.
Hôm nay sáng sớm, hắn đã sai người chờ bên ngoài Khương phủ, cho nha hoàn của Khương Lê báo tin. Diệp Thế Kiệt hẹn nàng ở quán trà Tiểu Trúc để gặp mặt, lời tuy đã đưa đi, nhưng chưa chắc Khương Lê sẽ đích thân tới nơi hẹn.
Tuy nhiên, Khương Lê cuối cùng có đến.
Còn chưa vào giờ học, nơi này cách Minh Nghĩa Đường cũng không xa. Cùng Diệp Thế Kiệt nói chuyện đơn giản, cũng không ảnh hưởng đến giờ học. Khương Lê thu xếp ổn thỏa, mới đến chỗ hẹn.
Trong quán trà, Diệp Thế Kiệt người mặc trường bào màu xám đen, tuy là màu sắc giản dị, nhưng cẩn thận nhìn, chất liệu của y phục này lại hết sức tinh xảo, tuyệt đẹp, hoa văn sẫm màu ở cổ tay áo được thêu bằng phương pháp kim đôi hiếm thấy. Thiếu niên này mày rậm mắt to, có phần tuấn lãng, chỉ là đang dùng ánh mắt có phần đề phòng dò xét Khương Lê.
"Diệp biểu ca." Vừa nói Khương Lê vừa ngồi xuống đối điện Diệp Thế Kiệt.
Dường như bị ba chữ "Diệp biểu ca" làm cho chấn động, Diệp Thế Kiệt ngẩn ra, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, sau một lúc lâu, hắn mới gượng gạo mở miệng: "Hôm qua người vì sao mà giúp ta?"
Hôm qua trong tình thế cấp bách, đột nhiên Khương Lê xuất hiện giúp Diệp Thế Kiệt, Diệp Thế Kiệt đối với cô nương rút đao tương trợ này vô cùng biết ơn. Nhưng đợi tới tối lúc ngồi dưới ánh đèn, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, Khương gia nhị tiểu thư ở kinh thành, đây không phải là nữ nhi của tiểu cô cô đã mất, biểu muội của hắn sao?
Nếu là người khác rút dao tương trợ, Diệp Thế Kiệt chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng người rút dao tương trợ này lại biến thành Khương Lê, Diệp Thế Kiệt liền không thể tin trong đây không có âm mưu gì. Lăn qua lộn lại một đêm không ngủ, Diệp Thế Kiệt quyết định gặp trực tiếp Khương Lê nói chuyện, hỏi rõ ràng đây là chuyện gì.
"Ta gọi ngươi một tiếng Diệp biểu ca, chẳng lẽ muốn ta nhìn thân thích nhà mình trên đường bị người lừa gạt tống tiền, còn bản thân khoanh tay đứng nhìn sao?" Khương Lê nói vô cùng tự nhiên, như thể rất ngạc nhiên vì sao Diệp Thế Kiệt lại hỏi một vấn đề đơn giản như vậy.
Diệp Thế Kiệt bị nghẹn trước lời giải thích của Khương Lê, một lúc sai, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Đừng đùa nữa, ngươi không phải coi thường chúng ta là thương nhân sao, làm sao lại nói là thân thích?"
Khương Lê nghe vậy, ngạc nhiên nói: "Lời này là thế nào?"
Diệp Thế Kiệt căm tức nhìn nàng: "Năm đó tổ mẫu từ xa vào kinh thành tới đón ngươi tới Tương Dương, nhưng ngươi thế mà đứng trước mặt toàn bộ Khương gia lăng nhục Diệp gia ta là thương gia thấp kém, đê tiện, muốn cùng Diệp gia đoạn tuyệt!" Diệp Thế Kiệt nói đến đây, ngực kịch liệt phập phồng, giống như đang rất kích động: "Tổ mẫu sau khi trở về liền bệnh nặng một thời gian, ở trên giường tĩnh dưỡng ròng rã một năm mới tốt. Ngươi bây giờ còn nói cái gì thân thích, đùa sao?"
Khương Lê quan sát hắn, chớp chớp mắt, nghi hoặc nói: "Ta thật sự đã nói ra những lời đó sao?"
Diệp Thế Kiệt: "....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim
RomanceTruyện hiện giờ đã có nhiều bên dịch, nhưng mình vẫn sẽ dịch từ đầu với văn phong rõ ràng, chỉnh chu theo ý mình nhất. Tên truyện: Đích Gả Thiên Kim Tên gốc: 嫡嫁千金 Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Số chương: 245 chương Thể loại: trùng sinh, cổ đại, gia đ...