Đám người phút chốc yên tĩnh.
Liễu phu nhân là người lên tiếng đầu tiên, bà hỏi: "Khương nhị tiểu thư, lời này là ý gì?"
Khương Lê cười cười, cầm trong tay đồ trang sức đầu đưa cho Liễu phu nhân, nhàn nhạt nói: "Ta bỏ ra bốn trăm lượng bạc, ở Cát Tường Lâu trong Yến Kinh mua một bộ hồng bảo thạch. Bộ hồng bảo thạch trong Cát Tường Lâu tổng cộng chỉ có ba bộ, bởi vì bảo thạch có phẩm chất cực tốt, sáng láng rực rỡ " Dừng một chút, Khương Lê tiếp tục nói hết câu, "Nhưng cái ta đang cầm trong tay, chế tác ẩu thả, màu sắc tối tăm, đừng nói là bốn trăm lượng bạc, bốn mươi lượng bạc cũng không được."
"Cô nương có ý là..." Đồng Nhi nhịn không được hỏi.
"Cho dù ta thực sự muốn nguyền rủa tam muội, cũng sẽ không dùng đồ kém chất lượng như vậy chứ" Khương Lê ngữ khí khinh miệt, "Đây không phải bộ trang sức đầu của ta, ai đó đã lấy đi bộ trang sức kia và thay thế bằng đồ kém chất lượng này."
Có người đã lấy bộ trang sức của nàng!
Mọi chuyện trong nháy mắt chuyển biến bất ngờ, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng một lát sau, họ lại rơi vào nghi ngờ khác.
Khương lão phu nhân nói: "Lê nha đầu, có người lấy đi bộ trang sức đầu của người, đây là có ý gì?"
Khương Lê quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười với Khương lão phu nhân, nói: "Lão phu nhân, người yên tâm ta bây giờ sẽ cho biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra"
Khương lão phu nhân ngẩn ra, trước mặt khách khứa, Khương Lê gọi bà "Lão phu nhân" mà không phải "Tổ mẫu", thân thiết hay xa cách nghe liền rõ. Là đang trách móc bà, vì vừa rồi khi Khương Lê gặp khó khăn nhưng lại không đứng về phía Khương Lê?
Khương Ấu Dao cùng Quý Thục Nhiên trên mặt đều hiện lên sự kinh ngạc, mọi việc lẽ ra không nên phát triển như thế này. Quý Thục Nhiên trong lòng biến động, không hy vọng Khương Lê phá vỡ kế hoạch của nàng ta, liền nói: "Lê Nhi, bộ trang sức đá quý này sao có thể là giả, người có phải nhầm rồi không?"
"Không thể nào!" Người nói chính là Liễu phu nhân, bà nói chắc như đinh đóng cột: "Những thứ do Cát Tường Lâu làm ra không thể nào có chất lượng như vậy được. Mọi người đều là khách quen của Cát Tường Lâu, nhìn thử một lần sẽ biết." Liễu phu nhân mang bộ trang sức đầu đến cho các phu nhân xem, vài vị phu nhân cũng chạm vào, đều gật đầu.
Khẳng định lời Liễu phu nhân nói.
Quý Thục Nhiên cau mày, nàng ta nhìn Khương Lê, đột nhiên phát hiện, từ đầu đến giờ, khi phát hiện bộ trang sức đầu bị dao khắc, cho dù nhận được lời chỉ trích của mọi người hay những ánh mắt phán xét, đối mặt với những điều này Khương Lê chưa bao giờ nóng nảy.
Khương Lê không nghi hoặc, không tiếc hận, không áy náy, hay cố tình tỏ ra không hoảng loạn, không phẫn nộ, cũng không bất lực cùng tuyệt vọng.
Thậm chí còn đến bây giờ, khóe miệng Khương Lê còn mang theo một nụ cười ôn ôn nhu nhu, giống hệt như ban đầu.
Đã là lúc nào rồi, còn cười cái gì nữa, có cái gì mà buồn cười?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim
RomanceTruyện hiện giờ đã có nhiều bên dịch, nhưng mình vẫn sẽ dịch từ đầu với văn phong rõ ràng, chỉnh chu theo ý mình nhất. Tên truyện: Đích Gả Thiên Kim Tên gốc: 嫡嫁千金 Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Số chương: 245 chương Thể loại: trùng sinh, cổ đại, gia đ...