Chương 60: Kinh Thành

7 0 0
                                    

Khương Lê rời khỏi Vãn Phượng Đường sớm hơn dự kiến.

Đồng Nhi lòng nóng như lửa đốt đang đi tới đi lui trong Phương Phi Uyển, gặp hai người Khương Lê cùng Bạch Tuyết trở về, có chút sững sờ, nói "Làm sao nhanh vậy?"

Khương Lê cười nói: "Đúng vậy, nhanh hơn ta nghĩ."

Tưởng rằng tam đường hội thẩm [1] sẽ dây dưa một lúc lâu, không nghĩ tới cũng không mất bao lâu. Thứ nhất là Khương Lê thành khẩn nhận sai.

[1] tam đường hội thẩm (三堂会审): là một quy trình trong hệ thống tư pháp của Trung Quốc cổ đại, trong đó ba quan chức cao cấp hoặc ba tòa án cùng tham gia xét xử một vụ án quan trọng, ý trong đoạn này là ví như một buổi xử án nghiêm trọng.

Thứ hai là ván đã đóng thuyền bây giờ cũng không thể hủy bỏ vụ đánh cược, Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách đều không nghĩ ra được biện pháp tốt nào, Quý Thục Nhiên cùng Khương Ấu Dao lại ước gì Khương Lê bị xấu mặt. Vậy mà việc này nhanh như vậy đã thuận lợi giải quyết xong.

Khương Nguyên Bách còn muốn tìm một tiên sinh để dạy Khương Lê làm quen một chút, miễn cho đừng thua quá khó coi, nhưng đều bị Khương Lê uyển chuyển từ chối. Khương Lê chỉ nói trong thời gian ngắn như vậy thực sự quá miễn cưỡng, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức.

Khương Nguyên Bách đại khái cảm thấy không thể lay chuyển Khương Lê, liền thở dài, phẩy tay áo bỏ đi, Khương Lê đoán ông đang suy nghĩ biện pháp khác.

Vào phòng, Đồng Nhi đưa cho Khương Lê chén trà nóng, nói: "Mặc kệ kết quả như thế nào, dù cô nương thua, cũng là đường đường chính chính thua, dù sao so với những người không dám làm mà đã từ bỏ trước khi bắt đầu cũng có dũng khí hơn."

"Ta thấy cô nương sẽ không thua." Bạch Tuyết chân thành nói: "Cô nương là người có phúc."

Khương Lê bị lời nói này của Bạch Tuyết chọc cười, sau khi cười xong lại cảm thấy xót xa. Nàng nếu là người có phúc, cũng sẽ không gặp Thẩm Ngọc Dung, làm hại Tiết gia tan nhà nát cửa.

Mới ngồi xuống chưa được nửa khắc, Khương Cảnh Duệ lại hào hứng không mời mà đến. Hắn hẳn là từ bên ngoài trở về còn chưa về lại viện tử của mình, trong tay còn cầm chiếc lồng dế. Thấy Khương Lê liền nói: "Khương Lê, ngươi cũng thật lợi hại, bây giờ bên ngoài đều truyền khắp nơi vụ đánh cược của ngươi, những hảo hữu của ta, đều biết ta có một đường muội như vậy, rất muốn nhìn phong thái ngươi."

"Ta cũng không phải hoa khôi thanh lâu, hồng bài gì, thì có cái phong thái gì mà nhìn." Khương Lê không chút khách khí nói.

Khương Cảnh Duệ nước trà còn chưa nuốt xuống, thiếu chút nữa ho hết ra, hét lớn: "Ngươi đang nói cái gì vậy, ngươi là cô nương gia, nói chuyện văn nhã một chút đi, lời này nếu bị đại bá phụ nghe được, ngươi sẽ được viết một vạn lần phép tắc trong từ đường."

"Được rồi, ngươi qua đây là có chuyện gì?" Khương Lê hỏi hắn.

Trong lòng Khương Cảnh Duệ cảm giác kỳ quái kia lại nổi lên, rõ ràng hẳn so với Khương Lê có lớn hơn một chút, nhưng mỗi lần gặp, lại luôn có cảm giác mình mới là đệ đệ. Khương Lê càng giống một người lớn không muốn dỗ dành tiểu hài tử, mà lại nhẫn nại cùng hắn càn quấy.

Đích Gả Thiên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ