Chương 136

414 45 1
                                    

Trong lúc vô tình An Thanh Yến nhìn thấy bức tượng gỗ hình con thỏ trên bàn cạnh giường ngủ. Cậu không biết nó đến từ đâu nó đột nhiên xuất hiện trong cặp lúc cậu 8 tuổi.

Cậu cầm lấy tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, dùng đầu ngón tay xoa xoa cơ thể được mài giũa bóng loáng của con thỏ, ngước mắt lên nhìn người đàn ông, chớp chớp mắt,  "Anh Phi, tác phẩm điêu khắc bằng gỗ này có thể là anh tặng cho em sao?" Cố Phi gật đầu.

"Đúng vậy." Cố Phi gật gật đầu.

Đây là thứ mà hắn đã bí mật bỏ vào cặp sách của An Thanh Yến vào ngày hắn đi du học. Vốn hắn muốn tạo cho đứa nhỏ một bất ngờ, nhưng không ngờ rằng cậu đã quên hết chuyện này.

Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe và cái mũi đỏ lên vì khóc của cậu, khẽ cười một tiếng nói: "Khi đó anh đã thấy em lớn lên rất giống một con thỏ trắng, khi khó lại càng giống hơn."

"Cái gì vậy chứ..."

Hai má An Thanh Yến có chút nóng lên, cậu luôn cảm thấy trong lời nói của Cố Phi có ẩn ý khác. Lần trước hắn cũng cho cậu một viên kẹo thỏ trắng, cũng nói khi khóc hai mắt cậu sẽ đỏ lên như con thỏ con.

An Thanh Yến: "Đừng nói là lúc đó anh đã thích em nha?"

Cố Phi: "…"

"Em cảm thấy anh Phi biến thái đến như vậy sao?"  Người đàn ông cong ngón tay thon dài, bất lực gõ lên trán cậu. "Lúc đó em mới có tám tuổi, chỉ là một đứa em trai mà thôi."

Từ nhỏ Cố Phi đã không thích đến gần người khác, thích ở một mình trong phòng hơn. Lại càng thích ở một mình ở một nơi yên tĩnh để làm việc riêng. Cho đến một buổi chiều yên bình,

hắn phát hiện ra có một đứa trẻ đang trốn trong chỗ tối nhìn trộm.

Khi đó hắn thấy đứa nhỏ rất là phiền nhưng cũng khá ngoan. Quần áo trên người không vừa người còn giặc đến bạc màu. Đứa nhỏ lấy từ trong túi ra một viên kẹo mận thật cẩn thận nhét vào tay hắn.

Cố Phi là con một, không có anh chị em.

Khi đó, hắn thấy đứa trẻ gầy gò, đáng thương nhưng cũng rất ngoan ngoãn, dễ thương nên coi đứa trẻ như em trai mình.

Thỉnh thoảng hắn sẽ nói chuyện với đứa trẻ và mang cho bé một ít đồ ăn vặt. Lúc này, đứa trẻ sẽ rất vui vẻ đôi mắt to tròn đen nhánh sáng rực lên, khi cười sẽ biến thành hình lưỡi liềm.

Bọn họ chỉ biết nhau chưa đầy hai tháng, cho đến khi Cố Phi ra nước ngoài, hai người mới hoàn toàn mất liên lạc.

Thời gian trôi qua như ngựa chạy, đã trôi qua nhiều năm như vậy.

Đối với Cố Phi, đứa trẻ Lâm Thanh Yến lúc đó chỉ là một người qua đường đi ngang qua cuộc đời hắn, không đáng kể, nhưng thỉnh thoảng nhìn vào album ảnh, hắn sẽ nghĩ đến đứa trẻ có nụ cười và đôi mày cong cong đó.

Cho đến cách đây vài tháng, họ gặp lại nhau.

Lâm Thanh Yến mười chín tuổi vẫn mặc quần áo giặc đến trắng bệch, khi cười, đôi mắt đen trong veo như hoa đào vẫn cong, dáng vẻ vẫn ngoan ngoãn như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ