Chương 134

1.1K 87 4
                                    

Sau khi vứt bỏ một bộ quần áo, cuối cùng An Cảnh cũng thành công đưa Lục Vũ Kỳ đến bãi đậu xe, tài xế ở phía trước, hai người ngồi ở phía sau.

Trong xe vẫn còn nồng nặc mùi rượu, Lục Vũ Kỳ say đến bất tỉnh, nghiêng đầu dựa vào ghế, nhắm mắt lại, tóc mái ướt đẫm nước, hai má ửng hồng.

Miệng cậu khẽ cử động, lặng lẽ lẩm bẩm gì đó, nhưng An Cảnh ngồi bên cạnh lại không nghe rõ được, từ duy nhất mà anh có thể nghe được là "nóng"

Uống đến cỡ đó mà không nóng?

An Cảnh mở cửa sổ xe ra một nửa, cơn gió lạnh của đêm đông phương Nam cuốn theo sự ồn ào náo nhiệt của thành phố vào trong xe, sau đó anh nhìn chàng trai say rượu bên cạnh đã cởi áo khoác ra.

Lục Vũ Kỳ mặc bên trong một cái áo sơ mi trắng, hơn nữa còn mới vừa rửa mặt cởi áo khoác ra như vậy, phần da thịt trước ngực cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Không tuân thủ nam đức.

An Cảnh im lặng nhìn đi chỗ khác, một lúc sau lại quay đầu lại, lấy áo khoác đắp cho thiếu niên, để không thôi ngày mai lại trách anh không giúp.

Xe ra khỏi bãi đậu xe, từ từ hòa vào dòng xe cộ trên đường cao tốc. Ban đêm, Nam Thành tràn ngập ánh đèn neon lập loè, ồn ào náo nhiệt nhưng trong xe lại rơi vào im lặng.

Đầu óc Lục Vũ Kỳ choáng váng, nhưng sau khi bị gió lạnh thổi qua đã tỉnh táo một chút, nửa mở mắt quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh.

An Cảnh cụp mắt xuống, nhìn vào màn hình điện thoại di động.

Ưm....sao còn nằm mơ nữa.

Lục Vũ Kỳ nhếch miệng nở nụ cười say khướt, đột nhiên đổi vị trí, tựa đầu vào vai người đàn ông, dùng tay ôm lấy cánh tay người đàn ông kia, sau đó lại hài lòng nhắm mắt lại.

An Cảnh: "???"

Chậc... Đây là coi anh như cái gối ôm hình người?

Anh quay đầu lại nhìn người đang ngủ ngon lành trên vai mình. Sau khi thằng nhóc này ngủ thì mới thấy thu lại miệng lưỡi sắc bén của mình.

An Cảnh nhịn không được vươn ngón trỏ thon dài chọc vào gò má đỏ bừng của thiếu niên, liên tiếp chọc mấy cái cho đến khi nhìn thấy đối phương khẽ cau mày mới dừng lại.

Anh cũng không đẩy người ra.

Sau khi tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh được mười phút, cái đầu dựa vào vai anh đột nhiên cử động, sau đó anh nghe thấy giọng nói khàn khàn có phần không rõ ràng của thằng nhóc say rượu:

"An Cảnh..."

An Cảnh bị kêu tên nhẹ nhàng nhướng mày, dùng ngón trỏ chọc vào mặt Lục Vũ Kỳ, "Làm sao?"

"An Cảnh……Anh mẹ nó chính là lão, lão hỗn đản!"

(* Mấy bạn nghĩ đến để vầy hay dùng từ gì á? )

An Cảnh: "???"

Hay lắm Lục Vũ Kỳ, ông đây có bao nhiêu hận thù với cậu, ngay cả say rồi mà cũng mắng tôi, hỗn đản thì hỗn đản đi, nhưng mà gọi là lão hỗn đản thì không thể chấp nhận được.

Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ