Nắng chiếu sáng đường phố Seoul , tiệm bánh kem nhỏ sừng sững giữa thành phố hiện đại . Xung quanh đều là các toà nhà cao tầng khiến người ta phải trầm trồ ngước nhìn .
Ting ting
" Cake Haven xin chào !"
Xin chào , em là cô chủ của tiệm bánh kem Cake Haven " Cha Eunji " . Tiệm bánh bé tí chứa đầy các loại bánh từ á sang âu . Một bạn nhỏ 20 tuổi và 5 năm kinh nghiệm học và làm bánh thì việc thành phẩm em làm ra rất trend được chào đón nó là chuyện không quá khó hiểu .
ring ring
" quà mừng khai trương tới đâyyyyy"
" yaaaa"
Thân hình to lớn đáng yêu từ cửa đi vào , không khó để người ta có thể nhận ra chàng trai vừa bước vào tiệm bánh . Nụ cười trên môi cùng với hộp quà to đùng . Chẳng ai khác ngoài tuyển thủ hỗ trợ Delight của HLE cả .
" chà.... một mình lên đây thật sự rất khó khăn đó !"
" haha em vẫn được mọi người giúp đỡ mà anh . Ba mẹ với chị em cũng mới về sáng nay thôi , cả tháng qua họ giúp em từ đầu tới cuối mà !"
" có gì khó khăn thì cứ nói anh ! Anh không biết giúp được gì không nhưng ít nhất không để em một mình đâu !"
Hwanjoong mang chú mèo thần tài vẫy khách mà mình đem tặng đặt lên bán thu ngân . Không gian quán không quá rộng nhưng đủ để tiếp một lượng khách nhất định . Bài trí đơn giản nhẹ nhàng nhưng không hề bị nhàm chán .
" hai ngày nữa khai trương nhỉ ? Vậy thì anh sẽ mở hàng cho em vậy ! Anh sẽ kéo khách cho em ..."
" chà ... được tuyển thủ Delight ủng hộ như này thì còn gì bằng nữa đây !"
" vậy có ưu đãi độc quyền gì không cô chủ quán nhỉ ?"
" haha tuyển thủ Delight và bạn bè đến thì sẽ giảm 50% và tặng bánh mang về nha ! A nếu check in thì tặng thêm một voucher 25% cho lần mua tiếp theo được không nào !"
" chốt !"
Gian hàng vẫn chưa được sắp xếp xong, Hwanjoong cũng không tiếc công và thời gian mà ở lại giúp em dọn dẹp . Dù gì để mình em loay hoay với đống đồ này cũng không ổn . Đâu ai nỡ để con gái một mình bê vác mấy thùng đồ đạ chứ . Vậy là hai anh em loay hoay đến tận tối muộn mới xong , nhìn không gian quán xinh sắn , sạch sẽ anh liền gật đầu hài lòng .
Hwanjoong và em vốn là hàng xóm sát vách với nhau . Khi còn nhỏ vì ba mẹ bận và cách tuổi so với anh chị cũng nhiều nên em được giao cho Hwanjoong. Anh vốn cũng rất quý mến bé con nhà hàng xóm nên khi được ba mẹ và hai bác nhờ cậy thì cũng rất vui vẻ mà nhận nhiệm vụ . Thật ra cũng chẳng có gì nhiều , chỉ là sáng thì đưa em đi học và hết ngày thì đón em về . Thế nên suốt tuổi thơ thì ngoài mấy người bạn cùng lớp ra cũng chỉ có Hwanjoong là hiện hữu trong kí ức em sâu nhất . Mãi sau này khi anh ấy bắt đầu theo sự nghiệp progame thì hai đứa mới tách nhau ra .
" đi ăn mỳ lạnh không ? Anh bao ..."
" vậy thì em không thể từ chối được rồi !"
Đã lâu không gặp nhau nên chẳng có lý do để em từ chối bữa ăn với người mà từng được coi như bạn thân hết . Hai đứa loanh quanh rồi cũng tìm được một quán ăn có vẻ là hợp ý . Gọi ngay hai phần quen thuộc rồi tranh thủ trò truyện trong lúc chờ đợi .
" nhưng ngày trước bác gái đâu cho phép đâu đúng không ? Sao giờ lại đồng ý rồi..."
" thì cũng đâu còn cách nào đâu ạ , em học không giỏi có cố nữa cố mãi cũng không được . Bây giờ em may là còn chút năng khiếu không thì chắc lấy chồng sinh con rồi an phận thủ tường thôi !"
" bậy không , em xinh đẹp thế này mà ! Lần trước chẳng bảo đỗ đại học nghệ thuật gì đấy thây . Sao lại bỏ ngang rồi tiếp tục làm bánh .."
" thì đó , học mãi có vào được đâu ... "
Nhìn bộ dáng thở dài của em Hwanjoong cũng đành bỏ qua . Hai người nói chuyện hăng say mà không biết từ ngoài cửa hai bóng dáng cao cao bước vào , ngay khi người nhỏ hơn lia mắt tìm bàn thì liền vô tình thấy người anh thân thiết của mình . Không những thấy anh mà còn thấy cả cô gái kia , lập tức mấy câu hỏi rất lằng nhằng hiện lên trong đầu .
" Anh Hwanjoong? "
" Suhwan ? Anh Jihoon nữa !"
Hai người họ đánh ánh mắt sang cô gái bên cạnh thì anh liền hiểu ý . Hwanjoong cười cười rồi xê dịch vị trí ngồi để hai người họ nhập tiệc .
" đây là tuyển thủ Chovy với tuyển thủ Peyz , người cùng đội với anh năm ngoái !"
" xin chào "
" xin chào "
" a ... em có xem mọi người đấu năm ngoái rồi nên cũng biết đôi chút !"
Jihoon rất thân thiện với bạn của đồng nghiệp , anh cười cái nụ cười mà làm fan xiêu lòng đổ rầm rầm . Nhưng khác với anh , Suhwan cứ nhìn em chằm chằm . Cậu có cảm giác đã thấy em ở đâu đó rồi , chứ nhìn em quen mắt lắm .
" đây là Cha Eunji ! Em ấy có một tiệm bánh hai ngày nữa sẽ khai trương . Ngay gần trụ sở GenG thôi nên là mọi người ủng hộ em ấy nhé"
" chà giỏi thật đấy , mới bé thế mà đã có tiệm bánh riêng rồi !"
" cũng không có gì đâu ạ , gia đình giúp đỡ nên em cũng thuận lợi hơn nhiều !"
Em quay sang cậu bạn nhỏ non choẹt kia , em ấy cứ nhìn em chằm chằm nãy giờ . Thật sự khiến em hơi ngại chút đó . Bé con có vẻ biết mình thất thố liền lập tức cụp mắt xuống nhìn bát .
" aiza rốt cuộc sao hai người cứ nhìn chằm chằm em ấy thế hả ?"
Hwanjoong xua tay muốn dừng lại cái anh mắt kì lạ đến dị của đồng đội cũ .
" tại... em với chị đã gặp nhau bao giờ chưa ạ ? Tại em thấy chị quen lắm ..."
Em nghiêng đầu khó hiểu , em chắc chắn rằng mình chưa bao giờ gặp bạn nhỏ này và gương mặt của em cũng không phổ thông đến mức ai cũng có thể nhận nhầm . Bốn người mang theo sự thắc mắc hoàn thành bữa ăn .
Hwanjoong rất nhiệt tình mà " kéo khách " cho em . Đến nỗi em còn tưởng hình như anh ấy mới là chủ quán chứ ko phải mình .