Em đặt những đĩa đồ ăn lên bàn , hai vị luật sư kia chỉ ăn tối rồi cũng sẽ rời đi nên em muốn dành thời gian cho họ nhiều một chút .
" kinh doanh đã ổn chưa ?"
" ổn rồi ạ , anh đừng lo !"
" sao mà không lo được ? Nhà chúng ta chỉ còn mỗi em là vẫn cứ lông bông mãi thôi !"
Anh trai em thuộc tuýp người thế hệ cũ , với anh thì con gái vẫn cứ là phải ổn định công việc thì mới an tâm . Anh và chị dâu cũng đã nhiều lần đề xuất em đi học và làm ở văn phòng của họ trước khi em quyết định đi làm bánh. Cả khi em yêu Sâm Húc thì anh ấy cũng không đồng ý . Anh không muốn em mình đi quá xa , anh lo lắng khi em bị bắt nạt thì sẽ không thể tới kịp .
" anh à đừng có càu nhàu nữa , bây giờ con bé cũng ổn rồi mà . Ăn đi , nếu có gì khó cứ nói với chị ! Chị ở gần đây mà cần gì thì phải nói , phải gọi anh chị tới . Không được để người ta bắt nạt nhớ chưa !"
" em biết rùi mà ..."
Em ôm lấy eo chị gái mình , em và Eunjoo cách tuổi không quá xa . Cũng vì thế mà chị ấy rất thương em gái nhỏ , khi học đại học cứ mỗi lần đi lên KTX là một lần thấy em nước mắt nước mũi dàn dụa .
" cả em nữa đấy Eunjoo , nói trước là cái thằng em đang quen anh không đồng ý đâu nhé ! Công việc thì không ổn định , gia đình cũng rất lằng nhằng ! Anh không thấy được sự tôn trọng của bố mẹ nó với em và với chị dâu em đâu nhé !"
" anh à , hai bác chỉ là hơi khó tính thôi "
" nói chung là không được ! Dứt sớm ngay cho anh !"
" vâ...vâng..."
" cả em nữa đấy Eunji , không phải người yêu thì đừng có đưa người ta đến căn hộ riêng. Anh mà phát hiện ra cái gì thì đừng trách nhé !"
" anh ơi...."
" bao giờ hai đứa mới để cho anh chị với ba mẹ đỡ lo đây ....."
Em ngại ngùng gãi đầu , thật sự thì nếu bây giờ Suhwan phải tỏ tình thì mới yêu được chứ . Vốn dĩ lời tỏ tình nên đến từ phía Suhwan mà . Còn việc tới nhà riêng thì chỉ có 2 lần thôi . Một lần là đêm hôm đó và một lần là để chờ em trang điểm đi chơi.
Biết rằng mỗi lần anh tới là sẽ một điệp khúc mắng yêu nhưng mà thật sự lâu lâu mà không có thì cũng nhớ . Vả lại anh thương thì anh mới mắng chứ không á còn lâu mới cạy được mồm anh ấy .
" nhưng mà bao giờ anh qua lại canada ?"
" muốn đuổi anh thế à "
" em chỉ hỏi thôi mà ơ ?"
" haha , mai anh đi ! Lần này qua giải quyết chút giấy tờ thôi !"
" chị dâu không về cùng sao ?"
" ừ , chị dâu đang vướng và vụ kiện to ! Nên lần này phải ở lại chuẩn bị !"Em chẹp miệng , thật ra em có chút nhớ chị dâu và cháu gái mình . Hai người họ quốc tịch khác nên mỗi lần về đều mất khá nhiều thời gian để xin visa . Cháu gái em xinh xắn lại đáng yêu nhưng sức khoẻ có chút kém vậy nên một năm cũng chỉ được gặp có 1 đến 2 lần thôi . Chị dâu thì bận tối mắt , lần nào gặp chị ấy cũng vùi đầu vào mấy vụ kiện tụng của mấy doanh nghiệp bên đó .
Chị gái em thì thường phải làm việc với bên cảnh sát hình sự và cả pháp y . Bạn trai hiện tại cũng đang làm về một cái gì đấy nhưng nghe nói vẫn chưa ổn định dù đã 28 tuổi rồi . Chưa kể là gia đình của anh ấy có kinh tế không tốt lắm . Ở dưới có tới 6 người em thậm trí có người còn nhỏ tuổi hơn em . Cũng vì thế mà kinh tế dồn nặng thành ra tính cách cũng có phần chợ búa . Lần đầu tiên hai bên gia đình gặp mặt họ thậm trí còn không ngần ngại muốn thoả thuận hạ tiền thách cưới xuống . Anh trai em nghe vậy thì ngay lập lức nói khéo rồi sau đó mở họp gia đình . Em vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó Eunjoo khóc đến thảm thương trước sự phản đối của anh cả và mẹ . Nhưng in đậm nhất vẫn là lời nói của anh trước khi kết thúc buổi họp ...
" gia đình chúng ta không cần tiền thách cưới của họ , nhưng cái anh cần là sự tôn trọng giữa gia đình chồng với con dâu và gia đình của con dâu . Cái cơ bản tối thiểu đó mà họ không có thì đừng nghĩ tới việc bước chân vào đây . Con gái nhà chúng ta không phải món hàng ngoài chợ để họ có thể mặc cả lên xuống "
Nhưng đâu phải nói bỏ là bỏ , họ đã yêu nhau 7 năm rồi . Chưa kể người kia còn níu kéo chị ấy đến cùng thì mơ làm sao tới chuyện Eunjoo buông bỏ dễ dàng được . Cũng vì điều này mà mỗi lần anh về thì đều sẽ có một cuộc đả thông tư tưởng làm hai chị em đau đầu nhức óc .
Suhwanie
" chị ơi "
" anh chị của chị thích ăn gì ạ ?"Chị bé
" ơi , em hỏi làm gì thế Suhwan ?"
Suhwanie
" tại ..."
"em muốn mua ít đồ đãi mọi người thôi "Em bật cười , rõ ràng là nhát như thỏ đế thế mà vẫn cứ cố vươn vai cơ ấy . Em tự hỏi rốt cuộc thì bao giờ thằng nhóc này mới chịu mở lời đây . Một suy nghĩ không hay đột nhiên xẹt ngang qua đầu em .
Hay là Kim Suhwan muốn lừa dối em ? Cậu chỉ muốn chơi đùa với tình cảm của em nên mới không chịu mở lời . Nếu thật sự yêu thì chẳng thằng đàn ông nào lại cố tình giả ngu ngơ khi em đã bật đèn xanh đến như thế rồi . Xâu chuỗi những hành động thì cái ý tưởng rằng Kim Suhwan lừa dối em lại càng lớn mạnh . Nhìn màn hình điện thoại, những dòng tinh nhắn tình cảm khiến ai nhìn vài cũng có thể hiểu lầm . Nhưng sự thật thì giữa họ vẫn chỉ là mối quán hệ không tên .
Không danh phận....