Em đứng phía quầy thu ngân nhìn không khí căng thẳng của bộ ba đường dưới nhà GenG. Mấy dấu hỏi chấm cứ như hiện ngay trên đầu vậy .
" chị ơi em hết ca rồi ạ , em về đây !"
Bạn nhỏ kia vẫy tay chào em rồi vội vàng chạy ra bên ngoài . Đâu đó em thấy thấp thoáng mái tóc bồng bềnh đen nhánh quen thuộc của cậu nhóc mà Jin Ae đưa đến ngày hôm trước . Chà....mấy đứa nhỏ giờ yêu đương lộ liễu ghê . Ngày trước mình giấu cả năm trời mới bị phát hiện cơ mà .....
Quay lại với bộ ba kia , em cũng tò mò phết ấy chứ . Rốt cuộc họ nói cái gì mà căng thẳng vậy nhỉ .
Ting ting
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của em . Nhìn dãy số lạ em cũng chỉ nghĩ là khách mà chủ quan nghe máy .
" bé ơi "
Chỉ mới nghe giọng nói đầu dây bên kia thôi em liền nhận ra đây là ai . Hai hàm răng xinh nghiến chặt vào nhau .
" đừng cúp máy , anh nhớ em lắm ..."
" đừng điên nữa Vương Sâm Húc ! "
" nhưng anh nhớ em ...."
" chúng ta kết thúc rồi thằng tồi !"
" đấy là em tự nghĩ chứ anh chưa có đồng ý !"
" tôi không cần anh đồng ý !"
" đừng quậy nữa Tịnh Thi "
Em như phát điên vì tên này vậy , thú thật em vẫn nhớ thằng tồi ấy . Nhưng lòng tự trọng không cho phép em quay lại với kẻ năm lần bảy lượt bỏ rơi mình như thế . Hắn đâu biết chia tay xong em suy sụp đến mức nào đâu , em đã phải chạy trốn về tận Hàn Quốc sớm hơn dự định cả một năm đấy thôi .
Suhwan nhìn biểu cảm méo mó của em liền cảm thấy không hay . Hơn nữa em còn đang sử dụng tiếng trung thay vì là tiếng Hàn . Cậu lại gần muốn xem là chuyện gì thì đập vào tai cậu lại là giọng nói của đàn ông , hơn nữa còn rất tình cảm .
" Tịnh Thi , anh nhớ em ! Đừng quậy nữa...em giận anh gần 3 tháng rồi đấy . Bỏ anh chạy về Hàn Quốc xa sôi còn chặn hết phương thức liên lạc của anh . Anh nhớ em phát điên mất..."
" chúng ta kết thúc rồi , tôi không giận anh ! Tôi cũng không quan tâm anh nhớ ai , để yên cuộc sống của tôi đi thằng khốn !"
Tiếng nói của em càng ngày càng trở nên cao hơn . Nó khiến Suhwan ở phía sau cũng giật mình , cậu tính lùi lại trở về bàn thì câu nói của người bên kia đầu dây khiến chân Suhwan khựng lại .
" Cha Eunji , anh nhớ em..."
Tiếng Hàn , tuy không thể giống người bản địa nhưng đó là tiếng hàn . Càng không giống người mới bập bẹ tập nói , câu nói ấy mượt mà , nhẹ nhàng như thể đã nói cả trăm nghìn lần . Suhwan thoáng thấy cảm người em sượng lại trước câu nói ấy . Trong đầu là những câu hỏi cứ chạy quanh các bán cầu não của Suhwan .
Đó là bạn trai của chị ấy sao ?
Nhưng chẳng phải chị ấy nói rằng mình độc thân mà ?
Tại sao chị ấy lại tức giận với người kia?
Giữa họ là mối quan hệ như thế nào ?
Sự khoa chịu trong lòng Suhwan lại tăng lên khi em không phản ứng lại với câu nhớ nhung của người kia . Em sượng và cứ im lặng tiếp tục nghe người kia nói câu từ xen lẫn cả tiếng Trung lẫn Tiếng Hàn bập bẹ . Suhwan có thể thấy được bản thân đang cố gắng kìm chế thế nào để không đi tới giật chiếc điện thoại kia mà cúp máy đi . Và cũng chính thái độ kìm nén ấy như một cái tát vả vào lòng tự trọng và lời nói ban nãy của cậu . Cậu nói hai người chỉ là bạn bè , Suhwan chỉ coi em là người phù hợp để nói chuyện. Nhưng có bạn bè nào ghen tức khi thấy người kia nói chuyện tình cảm với kẻ khác sao . Sẽ có người nào chỉ phù hợp để nói chuyện mà muốn tham lam độc chiếm đối phương làm của riêng sao ?
Suhwan quá ngây thơ , lần đầu yêu liền nếm trải cảm giác cay đắng bị hẫng tay trên . Cậu bất lực không muốn thừa nhận rằng mình thích người ta. Nhưng phải làm sao đây khi mà em xuất hiện như để bù đắp trái tim đã tổn thương sau cuộc tình chưa nở đã tàn . Phải làm sao khi em xuất hiện quá sớm, khi mà Suhwan vẫn chưa thể buông bỏ mối tình đơn phương ngọt ngào kia . Hơn cả , phải làm sao khi chính Suhwan cũng chẳng nhận ra được tình cảm của mình đã thay đôi trong chốc lát như thế nào .
" Cha Eunji , anh yêu em ...về với anh...anh sắp phát điên rồi.."
Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của Vương Sâm Húc qua điện thoại khiến em có chút rung động . Hắn không giỏi ngoại ngữ , tất cả những câu tiếng Hàn kia đều là em dạy . Bởi vì nó có tên của em trong đấy nên Vương Sâm Húc biết rằng đó là một lời yêu thương . Thế nên hắn có thể quên tấy cả ngữ pháp nhưng tuyệt đối không bao giờ quên những câu này .
" dừng lại đi , đừng làm phiền tôi nữa ! "
Tiếng cúp máy lạnh lùng của em cũng kéo theo Suhwan đàn thả hôn theo mây trở về thực tại . Thấy cậu đứng phía sau em cũng chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Suhwan rồi quay người vào trong bếp . Cuộc nói chuyện với người cũ khiến em kiệt sức , em cần phải nghỉ ngơi lấy lại tinh thần . Mà hơn hết là củng cố lại trái tim đang đập loạn nhịp vì tên khốn nào đấy .