" vợ à... vợ ơi..."
Em khó chịu nhìn người đàn ông cao lớn cứ liên tục gọi mình . Vương Sâm Húc chỉ vừa vô địch liền mua vé và bay đến bên cạnh em . Hắn ở lì ở quán mặc cho em có nói cái gì đi chăng nữa .
" Vương Sâm Húc , anh mau về đi trước khi tôi gọi Điền Dã !"
" vợ à , lần nào em cũng vậy ! Cứ Điền Dã , Điền Dã mãi thôi ..."
" tôi không phải vợ anh , chúng ta kết thúc rồi !"
Hắn đứng trước mặt em , chiều cao áp đảo cũng làm em e dè . Gương mặt hắn không chút giận dữ nào cả thậm trí còn có chút tổn thương khi nghe em nói ra việc hai đứa đã chia tay . Và mặc dù ba tháng qua hắn chẳng đến tìm em đâu nhưng mọi đường đi nước bước của em thì Vương Sâm Húc đều biết rõ . Chỉ là hắn cố tình muốn em nguôi ngoai cơn giận , nhưng chính bản thân hắn không ngờ rằng lần này em thật sự muốn chấm dứt với hắn .
Bởi thật ra Sâm Húc rất tốt , anh ta dù bận chết đi được cũng sẽ dành ra một chút thời gian mỗi ngày để đưa em đi chơi. Tất cả mọi thứ chỉ cần là liên quan đến em thì hắn đều có thể nhớ rõ . Bạn gái thích ăn gì ghét ăn gì , thích uống gì ghét uống gì , từ những điều nhỏ như thế đến tình trạng sức khoẻ hay thói quen lặt vặt của em Vương Sâm Húc đều có thể nhớ hết . Trong mắt hắn cũng chỉ có em , dù cho bao nhiêu mĩ nữ xinh đẹp ở gần thì số lần hắn để em phải nghi ngờ , buồn bã vì một cô gái khác chỉ đếm trên lòng bàn tay .
Vậy tại sao lại chia tay ?
Chẳng phải vì sự ương ngạch , cố chấp của cả hai đứa sao ? Vương Sâm Húc rất yêu em , hắn có thể cho em mọi thứ . Nhưng khi hắn áp lực công việc thì hắn cũng sẽ trở nên lạnh lùng quyết đoán với em . Sâm Húc rất hay ghen hắn có thể không nói về em cho tất cả mọi người nhưng hắn muốn em phải nói về hắn cho bạn bè và người thân . Mọi tên đàn ông sung quanh em đều có thể khiến cho Sâm Húc điên lên vì ghen tức . Không dưới 10 lần em và hắn tranh cãi về việc em chơi cùng với Điền Dã . Càng không ít lần hắn tức điên lên chỉ vì em với Dohyeon và Yechan dùng tiếng Hàn để nhắn tin .
Dù cho em có giải thích cả nghìn lần rằng mình và họ chỉ là chơi cùng với nhau thôi . Họ là khách hàng của em cơ mà ? Hai người kia thậm trí là đồng hương của em thì chẳng lý gì em lại không thể dùng tiếng Hàn với họ . Em cũng chưa từng cấm hay giấu gì với hắn cả , hắn muốn đọc em liền dịch cho hắn nghe . Hắn muốn chủ quyền em liền đưa hắn đi ăn cùng với ba người họ . Dù cho em có làm tất thảy thì chỉ cần lệch một chút hắn đều sẽ lôi em ra mà tra hỏi rồi trách móc .
Nhưng em cũng chẳng ít lần gây ra những lỗi lầm ...
Em trẻ con lại ương bướng , sẽ vì Vương Sâm Húc đáp ứng yêu cầu đọc lời tỏ tình của Fan mà giận dỗi . Cũng là em vì Vương Sâm Húc ghen tuông mà lớn tiếng quát mắng hắn không hiểu chuyện dù cho bản thân mình cũng chẳng kém cạnh gì .
Hai người chia tay vào đúng đêm đông lạnh , khi em nhìn nhận ra rằng bản thân trở nên xấu tính như thế nào . Khi đó chính bản thân em cũng nhận ra rằng mình không phù hợp và cũng chẳng đủ kiên nhẫn chờ hắn nữa . Sau lời chia tay , em ngồi lại ở chính căn hộ mà em và hắn vẫn thường sống với nhau dọn đồ và khóc nức nở . Tiếng của em cứ yếu dần yếu dần , tới khi nghe được lời xin lỗi và dỗ dành của Sâm Húc qua camera phòng khách mới dừng lại . Nhưng lần này không còn là giận dỗi như trước , em mua vé lập tức trở về Hàn Quốc trong ngày hôm sau .
Em muốn trốn , đến nơi mà Vương Sâm Húc không thể tìm được .
" vợ à , lời này đừng nói nhiều ! Ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta đấy !"
" chấm dứt rồi Sâm Húc , chúng ta chẳng còn là gì với nhau nữa !"
" đừng quậy nữa được không , anh thật sự rất nhớ em . Tiểu bạch ở nhà cũng rất nhớ mẹ , từ ngày em đi con nó cứ nằm một chỗ ủ rũ kêu gào....đừng giận nữa, về với anh và con được không ?"
" tôi đã nói rất rõ rồi , đừng làm phiền tôi nữa ! Nếu anh không thể chăm sóc tiểu bạch thì gửi thằng bé qua đây tôi sẽ nuôi . Đừng cứ như tên khốn bám theo tôi nữa !"
Sâm Húc nhìn em , hắn nhớ gương mặt này đến chết đi sống lại . Em có biết rằng ngày hôm đó trở về nhà không thấy đồ đạc của em hắn đã giận đến mức nào không . Rằng căn nhà vốn ngập tràn kỉ niệm của hai đứa giờ đây lại lạnh lẽo không chút hơi ấm nào . Hắn đắm mình vào luyện tập , vô địch rồi lại thất thủ . Từ cảm giác thăng hoa đến tồi tệ đều phải một mình trải qua . Hắn tìm mọi cách để liên lạc với em thì đều chỉ nhận được thông báo đã bị chặn . Gặp Điền Dã thì cũng chỉ nhận được thái độ ghét bỏ của con thỏ hung dữ ấy . Khó khăn lắm mới tìm được thì lại thấy một thằng nhóc mắt mũi chưa sạch đang tán tỉnh , tình tứ với em . Thử hỏi có thằng nào mà không điên lên cho được cơ chứ .
Tình yêu hai năm qua của hắn đâu phải nói bỏ là bỏ cho được . Hơn nữa chuyện ngày hôm đó cũng chẳng lớn đến nỗi phải chia tay . Hắn có thể nhường nhịn em tất thảy chỉ riêng việc chia tay là không được .
" Tịnh Thi , anh yêu em như thế nào em cũng biết mà . Vậy nên đừng chọc giận anh... "
" vậy mày định làm gì em ấy ?"