Suhwan nhìn gương mặt đang bĩu môi nhưng vẫn chịu mặc áo khoác xuống để đi dạo cùng mình . Mái tóc em thả bay trong gió , môi xinh được tô son cẩn thận và đôi mắt như chứa cả vạn vì sao .
" vẫn còn giận em hả nàng ơi ..."" không..."
" vậy là vẫn giận rồi...."
Em mặc kệ mà xoay lưng bước từng bước một . Bàn tay đặt trong túi áo ấm bỗng nhiên lạnh toát , các ngón tay do ở ngoài tuyết lạnh lâu mà cứng ngắc nhưng vẫn nhẹ nhàng chen vào bàn tay ấm được cất kĩ kia và nắm lấy . Tay của Suhwan lớn , lớn hơn tay em rất nhiều . Khi hai người nắm tay cảm tưởng như bàn tay lớn của Suhwan trọn vẹn bọc lấy nhưng búp măng nhỏ bé .
" trong giấc mơ em đã khen ai xinh vậy hả nàng ơi ?"
" ? "
" có giận thì cũng phải nói cho em biết lý do chứ , em lần đầu còn bỡ ngỡ chưa hiểu được hết ý của người yêu . Vậy nên nếu em có lỡ làm gì sai thì người yêu có thể rộng lượng mà nói cho em không ..."
" ai là người yêu của em ?"
Thái độ của em trở nên hờn dỗi hơn ban nãy , Suhwan không biết mình đã nói sai cái gì . Cậu chỉ có thể giữ lấy người thương đang muốn bỏ đi kia lại rồi ôm vào lòng .
" em lại nói sai gì sao , bé ơi em thật sự xin lỗi..."
Cậu thơm lên má đào lạnh lẽo do thời tiết giá lạnh kia . Phải mất một lúc thì người trong lòng mới chịu để yên . Nhưng hai người cứ im lặng mãi thôi , ra tới công viên em ngồi trên xích đu trẻ em còn Suhwan thì lượn qua lượn lại xung quanh muốn dỗ dành người lớn hơn kia .
" bé giận Suhwan lâu quá ...."
"...."
" Suhwan phải làm gì để bé hết giận ạ ?"
Em nhìn cậu nhóc to xác đang ngồi xổm trước mặt mình . Cậu nghiêng đầu để lộ hai má bánh bao đang dần đỏ lên vì lạnh . Miệng vẫn cứ treo lên nụ cười dịu dàng khiến ngườ ta vô thức phải chiều chuộc theo ý muốn .
" Chị có giận đâu , em nghĩ nhiều rồi ...."
Giọng em dịu xuống , né tránh ánh mắt đang cố gắng tìm lý do từ em của Suhwan . Và có vẻ chính Suhwan cũng nhận ra sự dịu xuống ấy nên cậu lập tức tiến lại gần đặt hai bàn tay lên đầu gối em và tựa cằm lên đó .
" người yêu dỗi em mấy ngày trời rồi .... người yêu chả thương Suhwan ....."
Miệng xinh chu ra bắt đầu hờn dỗi , cái đầu nấm cứ lắc lắc khiến em không kìm được bà đặt tay lên xoa xoa . Suhwan cũng rất hợp tác , cậu nghiêng đầu lần nữa để nửa khuôn mặt mình nằm trong lòng bàn tay em . Ngón tay cái xoa xoa lên má rồi không nể nang mà nhấn lên đầu mũi xạ thủ.
" người yêu ơi...."
" Suhwan này ...."
" dạ , em đây "
Giọng nói ngoan ngoãn lập tức đáp lại tiếng gọi của em . Thật tình Kim Suhwan nhìn rất đẹp , mũ cao môi hồng mà da còn trắng nữa . Đúng là không phải tự nhiên mà người ta mê chàng xạ thủ trẻ này như điếu đổ.
" chúng ta đâu là gì của nhau , sao em lại gọi chị là 'người yêu' ?"
".....haha...."
Nghe câu hỏi của em , nó chẳng nằm ngoài dự đoán của Suhwan . Cậu nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia rồi cười thành tiếng . Hai bàn tay đưa lên kéo gương mặt em xuống ép hai đứa vào nụ hôn sâu . Suhwan làm càn quấy nhiễu trong khoang miệng rồi tham làm cướp mất không khí làm em khó thở đến đỏ mặt . Phải mất một lúc thì xạ thủ trẻ mới buông em ra ...
" người yêu ơi .... em xin lỗi vì đã để người yêu phải chờ mà không nói điều này sớm hơn . Nhưng người yêu có thể đồng ý để cho phép em được yêu thương người yêu không ...."
" lời tỏ tình tạm bợ quá đấy Kim Suhwan....."
Đang ngại ngùng muốn chêu chọc sự ngây ngô của Suhwan với lời yêu vội vã. Nhưng chẳng đợi em nói hết , ngót áp út của em được cậu đeo lên chiếc nhẫn bạc trơn trắng . Thiết kế đơn giản với một viên đá quý bé xinh trên đấy . Màu sắc lấp lánh như tôn lên từng đường nét xinh đẹp trên ngón tay của em .
Thì ra không phải Suhwan vô tâm , tạm bợ . Cậu đã dành ra rất nhiều thời gian tập luyện để có thể nói ra lời tỏ tình một cách bình tĩnh nhất . Cậu không muốn lời yêu của mình được thốt lên trong khi bản thân đang nức nở khóc hay khi lo lắng run rẩy chẳng thành tiếng . Cũng là để chờ khi tình yêu của cậu và em vững chắc một chút , không cần lo lắng đối phương còn vương vấn người cũ . Kim Suhwan vẫn luôn âm thầm chuẩn bị khi em không nhìn thấy .
Chưa hết , cậu lôi ra một chiếc nhẫn lớn hơn được chạm khắc đơn giản . Nhưng nếu ai tinh ý sẽ phát hiện ra rằng nó và chiếc nhẫn trên tay em khi ghép lại sẽ trở thành tác phẩm khiến ta liên tưởng tới bộ phim người đẹp và quái vật . Có lẽ là nhẫn đặt riêng lấy ý tưởng từ nó nhỉ.
" em yêu chị...liệu có thể cho em một cơ hội được không ? "
Em cầm lấy chiếc nhẫn còn lại , nâng bàn tay của Suhwan lên và bắt đầu đeo nó vào ngón áp út . Thay cho lời đồng ý chính là cái gật đầu e thẹn của một thiếu nữ đôi mươi như em . Suhwan vui mừng đến mức ôm chầm lấy em mà hôn , hôn như thể chưa bao giờ được hôn . Như thể ngày mai chính là ngày tận thế nên họ muốn trao nhau tình yêu cuối cùng .
Suhwan ôm được người nhỏ trong lòng thì trái tim không ngừng đập rộn ràng . Cậu biết em đang bắt đầu cảm thấy bất an về mối quan hệ của họ khi mà cứ mãi ở trong cái vòng luẩn quẩn yêu chẳng yêu mà thương cũng chẳng hề thương . Suhwan cũng càng biết rằng cả mình và em đều mong muốn một danh phận cho riêng mình đến thế nào . Vậy nên kết thúc này là quá tuyệt để cho hai đứa được chính thức ở bên nhau , lời đồng ý của em chính là món quà tuyệt vời nhất với Suhwan.
" từ bây giờ Kim Suhwan thuộc quyền sở hữu của chị . Hãy cứ sử dụng em thật nhiều vào nhé ...."
" haha... hân hạnh ... hãy chiếu cố chị nha...."